Trang chủ > Uncategorized > LỐI RẼ TRÁI MÀ PHẢI

LỐI RẼ TRÁI MÀ PHẢI

Tiểu tử Nguyễn công Minh, lớp 63

Nguyễn công Minh

Tôi đi thi và được tuyển vào chủng viện Á thánh Phụng Châu Đốc năm 1963. Lúc đó đã lên tuổi 12. Rồi theo kế hoạch của giáo phận, tôi theo lớp chuyển về chủng viện Têrêxa Long Xuyên năm 1965. Đến giữa năm đệ tam (1968) tôi rẽ trái. Rẽ trái chứ không phải quẹo phải. Quẹo phải là đúng hướng, rẽ trái là trái đường. Nói rõ ra, rẽ trái là xuất tu. Mà không phải tự rẽ trái, mà là phải rẽ trái. Mà rồi rốt cuộc cái phải rẽ trái trở thành rẽ phải. Bởi thế mới có đầu đề lạ lạ : Lối rẽ trái mà phải, với chữ phải mang hai ý nghĩa : phải là trái với tự ý, và phải là trái với trái.

Năm lớp đệ tam đó, mười sáu tuổi, đang tuổi học hành và vui chơi, “bề trên” chẳng cần để cho hết niên học gì cả, mà bắt tôi rẽ trái ngay giữa niên khoá ! Tuy là năm vui chơi, vì chẳng có thi cử, nhưng trong lớp tôi chỉ thua một người về học hành. Tôi nhớ rõ năm đó, tháng đó, sau khi rao điểm xong, đứng nhất nhì lớp, cha giám đốc chủng viện (nay là đức cha GB) vảy tay gọi tôi vào phòng ngài. Lời ngài chỉ là một “chuyển lệnh” từ bề trên cao nhất của giáo phận quyết định không muốn cho tôi ở trong chủng viện nữa ! Phải rẽ trái ! Lúc đó tôi cũng chưa hiểu hết những cản trái trở ngăn sẽ đến với tôi thế nào trên con đường tương lai. Phải quyết định ngay rẽ trái đang khi đứng trong phòng cha giám đốc. Thời đó có lệnh về là phải khăn gói quả mướp về ngay, ai nhà xa, qua một đêm ở lại chủng viện đã là một đặc ân. Không lẽ rẽ trái về Phú Quốc nơi mẹ tôi đang ở. Thôi cứ rẽ trái về đại Saigon, mường tượng khuôn mặt ngạc nhiên của người anh khi thấy tôi vali trên tay. Thời đó làm gì đã phổ biến điện thoại để mà báo trước cho bớt ngạc nhiên ! Mà quả thật, rồi những trái cản dần dần xuất hiện:

  • Làm sao có chứng chỉ đã học đệ tam để vào lớp đệ nhị (lớp 11). Chủng viện chỉ cấp giấy đang học đâu đủ độ đẩy để vào lớp mười một.
  • Nếu vào lớp 11 trễ, thì sẽ nhỡ 1 tuổi “quân dịch.” Phải khăn gói lên đường nhập ngũ ngay. Đất nước đang rất cần tuổi bẻ gãy sừng trâu, nhất là sau biến cố Mậu Thân.
  • Xin đi tu nơi khác, khi họ biết lý lịch mình, họ đòi thư đức cha lúc đó, mà đức cha đã trả lời cho tôi qua lá thư bưu điện là không thể. Cũng qua lá thư này tôi biết được lý do ngài buộc tôi rẽ trái : gia đình có người như thế (anh tôi), sợ tôi cũng sẽ như thế !

Khoảng tháng 12 năm 1968, trong lần trở lại Long Xuyên lấy ít đồ đạc còn gửi lại và nhất là để gặp và xin đức cha một lần cuối, kèm theo lá thư khá dài của anh tôi kể lể sự tình, tôi được đức cha tiếp. Chính cuộc tiếp này cho phép tôi bẻ tay lái rẽ phải.

Số là đức cha đọc xong thư anh tôi thì khen “khéo nói !”

Bàn đến chuyện xin tu dòng của tôi, ngài đồng ý.

Được ngài đồng ý miệng, tôi mừng rên, và nghĩ thế là đủ. Mình sẽ về “nói” với nhà dòng là đức cha đã đồng ý. Vậy là được thôi ! Lúc ấy tôi đơn sơ như thế đó ! Nhưng đức cha đã rành sáu câu, nên ngài mang máy đánh chữ ra, lấy hồ sơ của tôi để biết năm chính xác, và chính tay ngài (đức cha cố Micae) gõ thế này :

có chú Nguyễn Công Minh, sinh (…)
đã tu học tại chủng viện từ năm 1963

Gõ đến đó, đức cha bí ! Gõ tiếp câu gì đây ? Nay cho về ? Nay đuổi về ? Cuối cùng, không thấy ngài vỗ đùi, nhưng chắc chắn là nét mặt của Archimède với eurêka nơi ngài, ngài đã tìm ra được câu thật hay :

nay vì lý do gia đình, xin đi tu Dòng.
Vậy chấp thuận cho đương sự được như ý nguyện.

Đức cha đề ngày, ký tên và lấy dấu đỏ đóng vào. Ngài đánh máy trên tờ giấy pelure trắng. Tôi không còn nhớ ngài có lót bản copy nào không, chỉ nhớ có thêm một tờ gì đó, có thể là tờ giấy dày nằm dưới tờ pelure để đánh cho êm.

Sau này tôi mới biết giá trị của tờ giấy này, chứ nếu chỉ “nói miệng,” chẳng có sách, mách chẳng có chứng, thì làm sao tôi thuyết phục được ai để tôi xin vào tu lại ! Chính tờ giấy này đưa tôi rẽ phải, sau gần một năm quẹo trái sống ở ngoài đời.

Tôi rẽ phải vào một nơi cũng được gọi là chủng viện, Chủng viện Phanxicô Thủ Đức, đầu niên học 1969-1970, lớp 11, với lời “doạ” của cha giám đốc : cứ học thử lớp này, nếu không được, sẽ xuống lớp ! Nhưng Chúa cho, cuối năm thi tú tài một, ban C (ban văn chương) cũng được cái bình thứ, xém “bình,” mặc dầu thi xong, tự chấm “gắt” nhất cũng thấy được cái “bình” mà sao trong giấy chứng chỉ họ thêm chữ “thứ” vào làm gì không biết !

Rồi xong tú tài 2 năm 1971. Về Saigon ở chung với nhau trong một nơi trong giai đoạn tiền tập mà Dòng gọi tên chính thức là Sơ tập viện (mà diễn nôm sát từng chữ là “tập làm sơ,”) để học 3 năm tại ĐH Văn Khoa lấy xong cử nhân giáo khoa triết Tây (gồm một năm dự bị và 4 chứng chỉ chuyên ban), điều mà anh em nào muốn rẽ phải vào con đường phan sinh này cũng phải theo như vậy, không được chọn lựa phân ban nào khác !

Giữa năm 1974, trước khi đi Nha Trang “làm” năm tập, tôi được xét lại con đường ơn gọi, xem có rẽ đúng hướng chưa. Câu nói của vị hữu trách lúc đó khiến tôi tiếp tục : “nếu trên con đường anh đang đi, anh không thấy có gì cản trở, đó là dấu anh đang đi đúng hướng, không cần phải xét thật kỹ quá khứ tương lai, xem mình có đúng hay không.”

Tôi khấn lần đầu sau năm tập, và cũng là sau biến cố lớn 30-4-75 được đúng 4 tháng : 31-8-1975. Sáu năm sau, khấn trọn đời (1981) và cứ vui sống chờ thời đổi mới, mở cửa.

Khi bức tường Bá Linh sụp đổ, ấy là lúc hi vọng về chức thánh mới loé lên, chứ trước đó chỉ là một bầu trời tối đen và xám xịt. Giáo phận Nha-Trang phải lo cho người của giáo phận trước, vì mỗi năm chỉ tiêu cũng được có vài ba người, nên “phiên” của tôi được đặt tay nhận tác vụ linh mục là sát Noel 1992.

Nay nhìn lại chặng đường qua từ thời chớm tuổi “teen” cho đến nay, mới thấy Chúa có “đủ trình độ” để dẫn mình đi mà không luột khỏi con đường Ngài muốn. Cho nên có rẽ trái hay rẽ phải, có tự ý hay buộc phải, cũng không nằm ngoài tay lái vững chắc của Tài Công là Cha trên trời.

Xin tri ân những người đã bẻ tay lái để tôi buộc phải rẽ vào Dòng, mà rồi rốt cuộc lại chính là nơi tôi tìm được niềm vui với tư cách một người “anh em hèn mọn.” Chữ “tiểu đệ” dịch rất chính xác danh hiệu này (anh em hèn mọn), nhưng dòng của anh Foucauld đã nhanh tay, nên dòng Phanxicô đành bó tay, chưa tìm ra được chữ gì để đặt trước tên của mình. Bần đệ, tiểu tử, hay khiêm đệ, hạ đệ ! Thôi lấy đại một chữ để đề trước tên vậy.

tiểu tử Nguyễn công Minh
Tiểu tử Nguyễn Công Minh

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Tháng Bảy 24, 2011 lúc 2:45 sáng

    1) đề nghị admin (cụ Thủ) cho xoá 3 footnotes 1, 2, 3 trong bài của mình, vì không cần, và vì trong bài chính không có hiện lên 1, 2, 3 để biết nó ở đâu cho footnote đá về.
    2) đầu đề, cụ đừng dùng font không phải là unicode. Hiện chỉ có các font này là font unicode phổ biến (mấy nào cũng có sẵn) : Arial, Times New Roman, Tahoma, Verdana. Dùng các font khác, mà máy của người đọc không có font đó, thì gặp chữ Việt 2 dấu (vd ấ : dấu ^ và dấu ‘, máy sẽ phải lấy font 1 trong 4 font unicode trên mà gắn vào.
    3) sẽ có một vài đề nghị sau nữa, viết sau.
    Chúc cụ thành công. Chẳng cần viết script gì đâu, cụ Thủ chỉ việc đưa bài lên, nếu ai gửi tới, và “thẳng tay” cắt comment nào không khen cụ mà chửi cụ. Blog là đơn giản lắm, i tờ về IT cũng làm admin được mà. Cụ Thủ đừng lo.
    Chúc mừng cụ admin Thủ

  2. Tháng Bảy 24, 2011 lúc 2:58 sáng

    1) cụ Thủ không cần chọn mục xét duyệt comment. Ai đưa lên là nó lên ngay. Sau này cụ muốn xoá nó đi cũng chẳng sao, còn cụ chọn lệnh xét duyệt, thì cụ phải mở máy thường xuyên mà duyệt, nếu không sẽ bị chậm liền.
    2) cụ cho hình to lên, chứ đâu phải avatar mà để nhỏ quá vậy. Hoặc liên kết (link) để bấm hình nhỏ là có hình to.

  3. bui trung đông
    Tháng Bảy 24, 2011 lúc 2:13 chiều

    ông là Công Minh nghĩa là phải rõ ràng trong sáng: trái là trái và phải là phải, làm gì có rẽ trái mà phải. Bài này ông viết lâu rồi, có lẽ cũng đã 6,7 năm.
    cuộc đời của ông, qua những lời ông kể, rõ ràng bàn tay quan phòng của Chúa tác động trực tiếp đến ông. Đúng như Đức Hồng Y F.X Thuận đã viết: Thiên Chúa thích vẽ thẳng trên những đường cong. Ông cứ nghĩ xem, nếu ông cứ đi thẳng một lèo thì bây giờ chắc ông đang là một cha sở ở một xứ đạo nào đó trong giáo phận LX như các anh em linh mục cùng lớp.
    vào thời điểm đó, có một chương trình đã định sẵn, người chủng sinh phải hoàn toàn vâng phục. đừng có ý kiến ý cò gì khác. muốn học gì thêm phải được Bề Trên cho phép. Ông có tài nên Chúa muốn đưa ông đến chỗ khác để đào tạo.

    vấn đề là chúng ta có đủ tỉnh táo, sáng suốt mà nhận ra Thánh Ý của Ngài không mà thôi.

  4. DaoKim
    Tháng Bảy 27, 2011 lúc 5:04 sáng

    Hà hà… hề hề…Bây giờ mới lộ ra Bùi Ngọc Đĩnh còn là nhà thơ nữa! Đĩnh nhắc lại thì mình cũng nhớ lại sự kiện ấy, nhưng bài thơ thì quả thật không tài nào nhớ ra nổi! Nếu ai còn giữ tập san in ronéo của lớp DonBosco bìa giấy màu xanh lá cây, bên trong in mực nâu in năm 1970, thì thế nào cũng có bài thơ thương tặng Nguyễn Công minh vì sự ra đi của bạn thưở ấy.
    Đêm nay đọc lại những dòng viết tâm sự của Công Minh, mới thấy ý Chúa nhiệm mầu, nếu không cha Nguyễn Công Minh hay cha Bùi Ngọc Đĩnh lại làm cha xứ ở một kênh nào dưới vùng Cái Sắn thì… không biết ra sao! Hoặc là lại làm Giám Mục ở đâu đó chăng?
    Nhìn các bạn LM còn lại đang phục vụ tại các giáo xứ bên VN, mình thật ngưỡng mộ các bạn, vì sự hy sinh của các bạn thật lớn lao hơn cá nhân mình nhiều quá.
    Nhớ các bạn đang làm ông làm bố ở đâu đó, ai cũng vất vả. Bên Mỹ thì trông còn đỡ đỡ, còn bên VN thì nhiều bạn có râu tóc bạc phơ. Thí dụ như Vũ Trọng Tín đang làm Thừa Tác Viên Thánh Thể ở giáo xứ Thánh Giuse Gò Vấp, đố ai có thể tin là hắn đã từng là mi-nhon lọt mắt xanh cha Cố Thản, được ngài nâng như nâng trứng thưở nào! Râu tóc hắn bạc phơ lỉa chỉa, thế nào cũng có người chào cụ!
    Giật mình nhớ ra Bùi Văn Đang nói thằng nào thằng ấy 6 bó cả rồi, thế nào cũng có tên đeo răng giả, làm Đang nhớ đến cha Hân giảng bài hăng tiết vịt văng cả răng ra, ngài bèn nhẩy vội từ trên bục giảng xuống dưới nhặt vội răng mà lắp vào. Mình còn nhớ Hoàng Phúc Thành cười rúc rích ngay bên cạnh, còn mình thì cứ chăm chú nhìn mà không dám cười, vì ai mà không sợ bố Hân, ngài mà nóng lên thì vừa chửi vừa đập cho té phở! Ai mà không biết chuyện giữa trưa hè nóng bức, cha Hân thấy Đức cha Jacque cở trần ra cho đỡ nóng, bèn bị cha Hân chửi cho một tràng tiếng Pháp ê cả mặt. Chửi xong còn vào lớp kể lại cho bọn trẻ nghen ữa chứ, vì cha Hân dạy PHáp văn mà! Hè hề… có ai còn nhớ Đức Cha Jacque nói tiếng Việt không đó????

    Xem hình Trương Trung Hưng, thấy Hưng vẫn còn đẹp trai phong độ lắm. Đúng là Chúa ban. Nhớ tờ báo Lên Đường do các bạn ở San Jose thực hiện năm 1989, mình có viết bài về Trương Trung Hưng, người có bàn tay tròn tròn với những ngón tay ngắn, làm việc hăng say cật lực, lúc nào bực mình hay mắc cở thì chỉ đỏ mặt lên rồi thôi, miệng chực chực mấy cái rồi thôi. Hắn hiền khô à! Bây giờ không biết làm tới Quản Hạt rồi thì có oai thêm tí nào không, chứ mình với Hưng là bận thân trong bao nhiêu năm trời, chả hục hặc cãi cọ nhau chuyện gì bao giờ. Một thằng thì trong ngăn để đựng sách học toàn là báo chí tiểu thuyết, còn một thằng toàn là giây điện với kìm kéo. Vậy mà lúc nào cũng có nhau, tối nào ăn cơm xong cũng đi rảo bộ với nhau rồi lần hạt với nhau trước khi vào nhà nguyện đọc kinh tối. Nhớ buổi sáng lễ trước khi đi thu tú tài hai năm 1971, mình đánh đàn cho cả lớp hát bài “Con Nâng Hồn Lên” lúc rước lễ. Sau lễ trước khi đi thi, Trương Trung Hưng nói tớ cũng đang nghĩ tới bài ấy, vậy mà đúng ý tớ quá nên hát thật sốt sáng để cầu xin Chúa cho thi đậu! May thật, cả hai thằng đều đậu nên không phải thi lại, chứ không lại phải đi giúp xứ đâu đó để được cầm giấy hoãn dịch chờ thời!

  5. Thanh Hoang
    Tháng Bảy 28, 2011 lúc 4:15 chiều

    Các cụ thân.

    Nghe các cụ kể lại biến cố Nguyễn công Minh hồi tục mà mình cứ đực ra,không nhớ được môt chi tiết nào cả.Mình vốn không phải là một kẻ vô tình.Không lẽ bộ nhớ của mình tồi đến rứa răng ? ! Sau mấy ngày tìm tòi thì mình nghiệm ra rồi : Năm đệ tam mình về nghỉ tết rồi bị thương hàn rất nặng phải trở về học trễ sau tết đến mấy tháng (Khi về học.lên chào cha giám học,ngài cứ nhìn mình ngỡ ngàng : Sao mà tóc tai đi đâu hết rồi ? Thôi trễ chút nhưng mà ráng học bù…để cha …vzớt….Có lẽ nhờ vẻ bệnh hoạn thảm thương đó mà mình khỏi ở lại lớp.).Và thời gian mình vắng mặt là lúc cụ Minh khăn gói ra đi.

    Nói về Vũ trọng Tín thì ai cũng biết hắn là con cưng của Cố Thản.Nhất là sau khi hắn bị ngã ở cầu thang thổ huyết lai láng…dịp đó hắn có hai bố chăm,Cha Toàn kênh 3 và cha giám luật CV.làm những kẻ mồ côi như mình nhiều khi tủi thân vì kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng.Nhưng mà phải công nhận,hồi đó hắn mignon thật.Chừ thì muốn biết phong độ của hắn nên xem lại mấy tấm hình anh em họp lớp năm trước ở Nha Trang-Dalat thì rõ.Vũ trọng tín có ý kiến gì xin mời lên tiếng,không thì ủy ban chúng tôi sẽ coi đó là sự thật.

    Còn cụ Trương tung Hưng thì dĩ nhiên là đẹp giai vẻ chẻ chung rổi.Chính vì thế mà nói nhỏ nghen,mình vẫn không quên được biệt danh của cụ là Hưng…Khùng,do vai Hưng Khùng được Vân Hùng đóng trong một màn kịch Thẩm Thúy Hằng năm chúng mình lớp 11,12 gì đó.Mình cũng có nhiều kỷ niệm với cụ,đáng nhớ nhất là hai năm học ở Saigon TTH thì hơi nhát không giám chạy xe,còn mình thì liều cỡ nào cũng chơi,nên hễ cụ cần đi đâu là tự động mượn xe,mình rất vui lòng làm tài xế.Chỉ có điều là lúc nào cũng trong chiếc áo chùng thâm nên chẳng bay bướm chi được.Thật là phí tiền xăng.Không biết cụ còn nhớ mình hay mượn xe của ai nhiều nhất không nhỉ ? Nói coi đúng hay sai.

    Tại cụ Dao KIm nhắc chuyện xưa làm mình khó cầm lòng.Dù sao cũng mong gợi lại vài kỷ niệm của một thời để nhớ.Chào tạm biệt bà con cô bác.

    Thân ái.

    Thành.

  6. DaoKim
    Tháng Bảy 28, 2011 lúc 6:53 chiều

    Hello Tiểu Tử,

    Cám ơn Tiểu Tử đã cho đọc một bài viết tâm tình thật hay. Khi còn nhỏ chúng mình chưa hiểu gì hết, chỉ thấy buồn và bất mãn. Mình còn nhớ mấy thằng ngồi chung bàn học với Công Minh lúc đó thờ thẫn người hết mấy ngày. Rời rạc bần thần nhất có lẽ là Bùi Ngọc Đĩnh với Dương Ngọc Phác. Công Minh nói học thua có một người, ai mà chẳng biết đó là Bùi Ngọc Đĩnh, một tên coi “trời” bằng vung (trời ở đây không có nghĩa là ông trời đâu)
    vì hắn có thèm học hành gì đâu, tối ngày chỉ chơi với đọc ba cái lăng nhăng, vậy mà tháng nào hắn cũng đứng đầu bảng, làm bề trên bề dưới ai cũng phải “nể” hắn! Vậy mà Bùi Ngọc Đĩnh tuyên bố “chắc tớ cũng đi về theo thằng Công Minh”, còn Dương Ngọc Phác thì “thằng Minh nó học giỏi như vậy mà còn phải về thì tụi mình ăn nhằm gì!”. Sau này có nghe nói lý do nọ kia về sự ra đi của Công Minh, nhưng mấy ai hiểu rõ được nguồn cơn.

    Thật là ơn Chúa không bao giờ phụ người công chính. Tạ ơn Ngài đã ban cho Giáo Hội một tiểu tử rạng ngời như Tiểu Tử nhà ta, 63!

    Thân mến,

    dk

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: