Trang chủ > Uncategorized > NHỚ VỀ NGƯỜI THẦY

NHỚ VỀ NGƯỜI THẦY

cha Than


Hoàng phúc Thành kể


Niên học 63-64 khi lớp tôi về học khóa đầu tiên thì CV Á Thánh Phụng đã hoạt động được 2 năm và đã có một ban Giám đốc và giáo sư khá hùng hậu.Cha Đặng công Hiến làm giám đốc,cha Nguyễn quang Thản là phó giám đốc kiêm giám luật,cha Nguyễn toàn Thư làm giám học,cha Bùi Tuần làm linh hướng,cha Bùi đức Ngoạn làm quản lý,cha Đỗ xuân An phụ trách phòng bệnh,cha Nguyễn quốc Vận và cha Đỗ thanh Hà là cha giáo.Ngòai ra còn thêm 4 thầy giúp gồm thầy Jaque Thịnh phụ trách hiệu đoàn,thầy Nguyễn Lợi chánh văn phòng và hai thầy Bùi trung Châu và Trương tiến định.Về sau tăng cường thêm thầy Thái vẽ rất chì.

Bảy cha và năm thầy mỗi đấng mỗi vẻ,riêng với cha Thản thì vừa là phó gđ.vừa là giám luật nên Ngài có những “chiêu” riêng của ngài để chu toàn sứ mạng.Ngay từ những ngày đầu ngơ ngác bọn nhóc chúng tôi đã được các lớp đàn anh mách cho biết về cái ngón nhéo tay đau điếng và những cú phát lưng sấm sét của ngài,nên anh nào cũng lấm lét ,dè chừng.Mặc dù đã cẩn thận đề phòng,nhưng chắc ít ai thoát khỏi những kinh nghiệm “đắng cay”.Với tôi thì chuyện phải đến đã đến.

Số là vì Ngài dậy “la văn” chúng tôi suốt 2 năm ở Châu Đốc,nên bọn đầu trâu trán khỉ chúng tôi mới lãnh đủ.Trong môt giờ khảo bài,tôi bị quay đến bí,Ngài đõ mặt :”không thuộc bài à !” và tay ngài chạm vào cánh tay tôi,hai gọng kìm từ từ siết lại.Tôi co rúm người,há miệng,rụt đầu nín thở chịu đựng.Nhưng rồi khác với chờ đợi của tôi,gọng kìm từ từ nhả ra,chỉ hơi đau tí ti thôi,không có gì khủng khiếp như các đàn anh đã truyền,hay như chính tôi đã kiểm chứng với mấy đứa cùng lớp qua các vết trầy bầm.Dù đang giận nhưng ngài cũng phải phì cười : “Gờm nó làm như chết đến nơi ấy”.Có lẽ tướng tôi lúc đó trông thảm sầu và buồn cười lắm,nên được ngài nhẹ tay,chứ không chì như uncle Vũ ngọc An đâu.

Tôi cứ đinh ninh thế là ngài biết tôi là thằng nhát đòn nên đỡ lo và hơi chểnh mảng trong việc đề phòng.Vào quãng gần cuối năm học,không biết anh nào khởi động mà phong trào nuôi qui ở CV.rầm rộ không kém phong trào chim cút ở Sàigòn sau này.Sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh trở về,có ai đó đem về vài con qui màu nâu sậm,to cỡ gấp đôi con rệp,bò lúc nhúc trong cái hộp xinh xinh, loài này sinh sản rất nhanh,chỉ cần mấy vụn bánh mì phơi khô hay vài lát cam thảo khô là đủ.Lại có tin đồn là cứt qui làm vị thuốc bắc rất hiếm và quí.Thế là mấy thằng nhóc chúng tôi nhiệt liệt hưởng ứng phong trào nuôi qui mà không cần suy nghĩ đắn đo hơn thiệt.Cha quản lý Ngoạn lại rất dễ dãi và chiều các chú,cung cấp đủ cỡ hộp nhựa cho bất cứ ai cần.Vậy là trong chỉ một tháng,hầu như anh nào cũng có một hộp con con trong lúc nhúc nào qui bố,qui mẹ,nhộng,sâu trứng…Ít ai dám để ở lớp học vì bị cấm ngặt,nên hầu hết để dưới gầm giường,và thế là các phòng ngủ ngậu lên sau các giờ chơi,vì anh nào cũng muốn trao đổi và khoe khoang về cái hộp nông trại tý hon của mình.Chuyện mất trật tự này buộc cha giám luật phải can thiệp.Ngài không cấm nuôi,nhưng không được đem ra bàn tán chuyện trò trong phòng ngủ,nếu ai lỗi,sẽ bị đổ bỏ.Và chuyện đen đủi xảy đến cho tôi không lâu sau khi có luật này.Số là vào một buổi chiều sau giờ chơi,tắm rửa xong,lên phòng ngủ thay quần áo trước giờ huấn đức,vì còn sớm vài phút,sau khi đã quan sát kỹ lưỡng không thấy bóng giáng cha giám luật,tôi lần hộp qui ra,mở ra nhìn thích thú cặp qui lớn,vài con nhộng đang chờ lột ,mấy con sâu lúc nhúc như dòi…Vài anh nằm bên cũng mon men đến nhìn ké và rồi dĩ nhiên phải hỏi thăm trao đổi : “Mấy con rồi ?… ừ này nhộng này,trứng này… đó trong cái kẽ bánh mì đó…”Tôi cảm thấy có ai tiến đến sau lưng,quay lại thì đã quá trễ : cặp kiếng trắng đã kế ngay sau gáy tôi: “Đã bảo rồi…. đổ ngay xuống kia” Vừa nói ngài vừa đua tay chỉ ra cửa sổ phòng ngủ.Tôi ngước mắt van nài nhưng ngài cương quyết “đổ đi”.Tôi đành trút hết “sản nghiệp” xuống ngõ hẹp giữa phòng ngủ và nhà bếp mà lòng ngậm ngùi nát theo những vụn bánh mì tan trên nền gạch đỏ.Và cũng đủ sáng suốt nói với lòng mình là thôi không nuôi nữa.Tôi hơi lo,nhưng hạnh kiểm tôi tháng đó vẫn là BB(tức là bò béo theo như từ của bác Nguyễn ngọc Cừ ).Sau kỳ hè năm đó,một số chủ nhân không đem quy về nhà mà đem cất trên gác nơi để rương của CS.Khi trở lại cho năm học mới quy đã sinh sản vô số kể,phá hộp kéo hàng sư doàn lang thang tìm thức ăn như quân chính quy ta vượt Trường Sơn giệt giặc vậy.Quy quý chừ đã thành giặc quy…Và cũng không thấy chú Ba thuốc bắc nào vào mưa cứt quy cho vị thuốc của họ như đã nghe đồn.Phong trào nuôi quy xẹp từ đó.

Có nhiều người nhận xét trong cuộc sống tập thể,bệnh chọc ghẹo nhau phát triển vượt bực có khi đến lỗi đức bác ái,nhiều lúc tàn nhẫn mà nhiều người không ý thức đủ.Lớp Bosco của tôi cũng không ngoại lệ.Một trong những đề tài bị anh em chiếu cố nhất là cái tên.Lớp tôi có anh tên Đống.Cái tên nghe đã “tượng hình”mà cách hành sử của chủ nhân nó lại hay kênh kiệu,càng như xúi dục anh em làm tới thêm.Mỗi lần thấy anh Đống nhố nhăng một chút là anh em thi nhau : Đống… Đống… Đống…Cả lớp cứ vậy mà vang lên mặc dù không anh nào ngẩng mặt,cứ cúi gằm như đang chăm chỉ học bài.Không ai chịu hiểu rằng anh Đống đang đau khổ lắm.Anh em cứ “tàn nhẫn” và vô tình chòng ghẹo để mua lấy tiếng cười,cười khoái chí và càng ngày càng tiến xa trên nghệ thuật chọc ghẹo đến độ có anh đã dựa theo nhạc điệu của chiếc đồng hồ quả lắc nhà cơm và phổ thành lời rất khiêu khích : Bành văn Đống, đống văn bành văn bành…Khi tình hình đã đến chỗ nghiêm trọng thì cha giám luật phải ra tay.Tôi nhớ Ngài rất cương quyết tuyên bố :”Từ nay tôi đổi tên anh Đống thành Đồng,không ai được nhắc đến tên Đống nữa,ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng”.Sự cương quyết của cha đã làm nhiều đứa chúng tôi mở mắt ra,thấy mình quá lố.Có lẽ cũng nhờ vậy mà tình trạng của anh Đồng đỡ đi đến tám,chín chục phần trăm.

thủ phạm Bùi ngọc Đĩnh

Một chuyện khác làm tôi nhớ đến Ngài nhiều hơn.Vào mùa nước năm học đó,sân đá banh bị ngập,Hơn 200 anh em chúng tôi chỉ còn lại khu đất cao từ trường học trở ra.Các Cha và các thầy phải lập ra các sân chơi dã chiến cho bọn chúng tôi có chỗ chơi.Cha giám luật cho căng sợi giây trên vỉa hè phòng các cha lập thành sân vô-lây cho bọn nhóc chúng tôi chơi với trái banh nilon nhẹ và ngài cũng chơi chung với chúng tôi.Chúng tôi được biết là ngài cận thị nặng,9,10 độ gì đó,tại Châu Đốc không có tiệm kính nào bán kiếng siêu dày như vậy.Muốn cắt kính phải về Sàigòn.Trong khi chơi thì vô tình (Bố bảo cũng không dám cố ý)trái banh rơi vào mặt Ngài,làm rới cặp kính,rơi xuống sàn Xi-măng bể tan.Sau phút ngỡ ngàng hình như Bùi ngọc Đĩnh thì phải vỗ tay reo mừng : Ngày mai được nghỉ giờ La-Tinh anh em ơi,cha không có kính…Cả bọn vô tình reo theo trong khi Ngài buồn bã nhặt gọng kính lẳng lặng về phòng.Cả bọn ngây thơ cụ ơ ra không hiểu gì.Vài ngày sau Ngài đã mở mắt cho bọn trán khỉ chúng tôi biết làm như vậy là bất hiếu,là không có lịch sự vì khi bề trên gặp điều không may mà mình lại vui mừng.Lúc đó bọn trẻ vô lo chúng tôi mới thấy cái nông cạn của mình.

Vào niên học 64-65 ở chủng viện có phong trào các chú nhóc chúng tôi lén lút gọi các cha là ông.Cha giám đốc thì là ông Bề,các cha khác thì là ông An, ông Vận…Láo lếu thế đấy.Vậy mà cứ khoái vì hình như khi gọi các đấng như thế thì thấy mình sành sỏi và người lớn hơn.Một hôm sau giờ chơi trên đường từ trường học về nhà chơi ,lối đi có mái lợp,cả bọn tôi nhao nhao kể chuyện om sòm vì cứ nghĩ có ai ngoài ta.Bùi văn Đang nói to về cha giám đốc cứ lập đi lập lại : “Ông bề… Ông Bề.” Thình lình từ phía sau có tiếng hỏi : “ ông gì Đang ?” Văn Đang không còn cách nào bèn trả lời hơi rụt rè : “Thưa cha ông ..Bề ạ”.Ngài hơi chau mày: “sao lại gọi là ông Bề” Rồi ngài lặng lẽ bỏ đi.Hình như điểm hạnh kiểm của Văn Đang tháng ấy cũng không bị ảnh hưởng gì.

Rồi chúng tôi rời Châu Đốc.Thời gian sau Ngài làm giám đốc cv.Sau 75 Ngài về làm cha sở Kênh 5, đến 76 Đức cha đưa ngài về Kiên Lương,gần quê tôi.Về thăm nhà Lần nào tôn cũng ghé thăm Ngài.Ngài rất thích gác domino.Có lần tôi thấy cậu nhỏ quãng trên dưới mười tuổi gì đó ngồi chơi chung với Ngài ăn nói rất thoải mái tự nhiên có khi cao hứng còn vỗ vai Ngài đen đét,có khi xô ngài chúi xuống.Tôi tự nghĩ :láo thật.Có lẽ hiểu được thắc mắc của tôi, ông bạn giúp xứ thì thầm vào tai tôi : “Vậy đấy,bi giờ Ngài bon papa lắm,ai muốn làm gì thì làm”.

Bon papa và thương người thì tốt,nhưng cũng vì nó mà Ngài mang họa vào thân.Thời gian sau tôi được tin cả Ngài và Cha phó đều vào tù vì…tội thương giúp người.Cha phó thì vì mấy miếng giấy viết cho cô hàng thuốc tây quốc doanh nhờ mua mấy viên thuốc nhức đầu sổ mũi cho mấy người kinh tế mới ở Đức Phương mà Ngài đến thăm họ hằng tuần,còn cha sở thì vì nhắn tin cho Người thân xuống “dọt”(Anh này bất cẩn để họ lấy được bằng chứng)Cái giá cho hành vi bác ái này là bốn năm tù.Nhưng tôi chắc Ngài đã không bao giờ ân hận vì nó.

Sau đó thì tôi cũng dọt và không còn nhiều tin tức về Ngài.Thời đó chưa có internet để thu nhỏ thế giới như hôm nay.Cho đến cách đây mấy năm,gặp Bùi duy Tân lúc này đang là cha xứ C1(chỗ cha Cố Thi),qua Mỹ du ngoạn kiếm lúa về xây nhà thờ mới tôi mới được biết Ngài đã nghỉ hưu ở Mong Thọ và đang rất nhiều bệnh, đôi chân hầu như đã liệt.Khi ghé Mông Thọ lạc quyên cho việc xây nhà thờ mới,lúc từ giã ,Ngài có vời Duy Tân vào phòng,rút từ dưới gối ra một bó tiền thì thầm : “Tôi cũng có một chút đóng góp với cha”.Cha Tân ngần ngừ không dám nhận vì biết đây là tất cả “tài sản bà góa khó nghèo” nên thưa lại :”Thưa cha cố cha cố bệnh tật nhiều xin cha giữ lại để lo thuốc thang…”Nhưng ngài nài nỉ :”thuốc để Chúa lo, đây là tất cả tấm lòng của tôi…tôi bệnh tật không làm được gì nữa ..có một chút để góp phần với cha,cha không nhận tôi buồn lắm”.

Vâng đó là tấm của Ngài,tấm lòng bao la như biển cả.Với tấm lòng đó,cha đã góp phần không nhỏ vào việc đào tạo ra những Giám Mục,Linh Mục thánh thiện nhiệt thành và nhiều người tốt,lương thiện trên cõi đời ô trọc này.Gần 20 năm ở CV.Châu Đốc,từ khi CV.bắt đầu hoạt đông cho đến khi phải đóng cửa của Ngài(có người đã được Ngài làm cha giáo,giám luật,giám đốc) làm tất cả mọi ccs. đã sống và tu tập trong ngôi nhà hình chữ U cổ kính đều nợ Ngài món nợ rất lớn,món nợ của tấm lòng vàng.Riêng tôi lại nợ Ngài thêm cái nhéo tay quá khẽ,nhưng nhớ đời.Xin được cùng với hàng trăm học trò cũ của Ngài thắp lên nén hương lòng nghi ngút niềm tri ơn nhân lễ giỗ trăm ngày của cha Giám Đốc CVATP.

soccer

Hoàng phúc Thành 63.

đệ thất A

đệ thất B

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Thanh Hoang
    Tháng Bảy 27, 2011 lúc 4:44 sáng

    Thưa anh em.
    Thể theo yêu cầu của Đĩnh,mình gởi đến cả nhà Don Bosco bài mình viết về Cha Thản,người thầy đáng kính nhân ngày giỗ trăm ngày của Ngài.Đây là một vài kỷ niệm nho nhỏ và hoài niệm của riêng mình và chắc nhiều anh em cũng chia sẻ.Ước mong chỉ tạo ra vài hoài niệm đáng nhớ chứ không làm ai tổn thương.

  2. Dinh Bui
    Tháng Bảy 27, 2011 lúc 4:47 sáng

    Thành mến,
    Cậu kể chuyện cha Thản bị bể kính, các chi tiết trúng hết chỉ trừ một chuyện là người la to là mai không CD Latinh là tớ chứ không phải Vũ trọng Tín, chính vì vậy mà ngày hôm sau tớ bị Ngài kêu lên chửi cho một trận vì vô ơn. Đó là kỷ niệm của tớ với Ngài.
    BND

  3. Thanh Hoang
    Tháng Bảy 27, 2011 lúc 5:10 sáng

    Đĩnh.

    Cám ơn Đĩnh đã đính chánh.Mình cứ ngỡ là Tín,vì hắn chủ động trong biến cố ấy.Thực ra lúc xảy ra sự việc mình không trực tiếp chứng kiến,chỉ quanh quẩn gần đấy,khi đến nơi thì anh em đã thu dọn chiến trường.Dù sao thì cũng là bài học khó quên cho cả bọn đang học tu chúng mình.Lần “tái bản”tới mình sẽ sửa lại,chịu chứ ?.
    Thân.

  4. Tháng Bảy 27, 2011 lúc 5:19 sáng

    Đã sửa lại theo sự thỏa thuận của cả người viết, Thành Hòang, lẫn người hùng Đĩnh Bùi.

  5. TVH
    Tháng Chín 3, 2011 lúc 1:50 sáng

    “Nhớ Về Người Thầy” của Hoàng phúc Thành đã được bổ xung với hình của thầy. Trong bức hình này Admin nhận ra đươc 3 người: Sơn (ngồi trước cha Vận), Hà (ngồi ngước đầu lên ngay trước cha Thản), và Trung Đông (đứng sau cha Thản). Vậy muốn biết thầy là ai, và những ai ngồi quanh thầy; xin mời vào coi lại cho biết.

  1. Tháng Chín 21, 2011 lúc 12:47 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: