Trang chủ > Uncategorized > DaoKim Tâm Sự với Bùi ngọc Đĩnh

DaoKim Tâm Sự với Bùi ngọc Đĩnh

Bui ngoc Dinh

Đĩnh ơi,

Tạ Viết Đĩnh người gốc Phước Tỉnh, dân đánh cá chuyên nghiệp, nên hắn mang mấy kí khô mực đi tựu trường là đúng rồi. Dân Phước Tỉnh tề tựu tại Houston khá đông, chung quanh giáo xứ các Thánh Tử Đạo. Tạ Viết Đĩnh có tiệm bán đồ ăn ở downtown Houston một thời gian dài, làm ăn khấm khá, nhưng sau đó có lẽ vì sợ con cái ăn chơi quá, nên dọn về North Carolina. Mình có gặp Tạ Viết Đĩnh vài lần sau đó, nhưng chỉ nói chuyện qua loa, không dám hỏi nhiều về chuyện gia đình.

Ai cũng 6 bó cả rồi, nên cũng ngại chuyện con cái cháu chắt nếu chuyện không vui.

Bùi Trung Đông có nghe Đĩnh nói là anh em đã xin lễ cầu hồn cho Đông rồi đó không? Vậy mà hắn sống sót trở về mới ghê chứ! Chúc mừng, chúc mừng!

Nói đến mừng mừng, có ai nghe tin thầy Nguyễn Tiến Mừng nhà ta đi giúp xứ Cù Lao Giêng một thời? Trường Năng Gù tổ chức đón Đức Cha NKN giữa trời trưa nắng, thầy Mừng cầm cái quạt giỡn chơi quạt cho mấy em nữ sinh mặc áo dài trắng đứng đón Đức Cha, chẳng may Đức Cha trông thấy, sau đó Đức Cha gọi thầy lên và cho thầy đi về!

Đức cha Ngữ rất khó về chuyện đàn bà con gái. Chỉ nghe tin đồn một cái là thầy đi be luôn! Hồi mình còn ở Minh Thế, Đức Cha vào phòng mình, ngó thấy trên tường có bức tranh lụa của hoạ sĩ Phạm Hoàng vẽ một cô gái tóc bay bay trong sa mạc cát, dùng màu vàng cát và màu nâu. Đức cha cốc lên đầu mình một cái rất đau và nói:”Mày thờ nó đấy hả?”. May quá, sau đó không bị Đức Cha gọi lên, chứ không thì bây giờ ít nhất cũng một vợ năm con với bao nhiêu cháu chắt thì chưa biết!

Nguyễn Tiến Mừng ngồi gần mình, mỗi ngày dự lễ sốt sáng, mắt nhắm lại, suy gẫm y như thầy khổ tu, học hành nghiêm túc, lúc nào cũng mở sách học và học đúng giờ, ngừng đúng giờ, không thèm nói chuyện với bạn bè trong giờ học. Sau này mình có gặp hắn ở nhà thờ Đồng Tiến một lần rồi thôi. Sau nghe Nguyễn Văn Mơ có nói Mừng đã lập gia đình, rồi sau đó im hơi. Ai đó có gặp Nguyễn Tiến Mừng thì cho gửi lời hỏi thăm.

dk

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Bùi Ngọc Đĩnh
    Tháng Bảy 30, 2011 lúc 10:12 chiều

    DaoKim,

    Không phải chỉ có mình tớ không trong danh sách mà cả Tạ viết Đĩnh cũng không có luôn. Nói tới Tạ viết Đĩnh bây giờ hắn ở đâu, nghe nói bỏ Houston cách đây và năm. Hồi còn ở Châu Đốc mình nằm ngủ bên cạnh hắn. Hè về tựu trường hắn mang về mấy kí cá mực để dưới gâm giường, tụi mình xin ăn hắn không cho mà đòi bán, kết quả là mấy kí mực khô để dưới gầm giường mấy tháng mốc lên bay mùi quá đến độ hắn phải mang bỏ, mình vẫn tiếc và ghét hắn cho đến khi gặp lại hắn dịp DaoKim chịu chức ở Houston thì hắn lại dễ thương quá. Còn Bùi trung Đông cũng lại là bạn gường sát nhau khi lên Têresa, giường Đông đơn sơ như giường nhà khổ tu, vỏn vẹn có cái chăn mỏng và không gối, tớ vẫn nghĩ Đông phải làm linh mục cho đến khi nghe hắn đi lính và có lần Anh em đã xin lễ cầ hồn cho hắn nhưng sau đó thấy hắn đột nhiên xuất hiện, mình nghĩ có rất nhiều Anh Em nhớ Chuyện này. vài hàng cho vui.

    BNĐ

    • HIEP TRAN
      Tháng Chín 28, 2011 lúc 2:10 sáng

      Gui cho Bui ngoc Dinh,
      Minh la ban hoc cu o PetrusKy,40 nam khong gap lai Dinh,tinh co biet duoc tin tuc cua Dinh o day,xin gui loi nhan ban lien lac voi minh qua email la hiep53petrusky@yahoo.com.Mong hoi am cua Dinh.HIEP

  2. Tomas Minh
    Tháng Bảy 31, 2011 lúc 10:49 chiều

    Hương ơi,

    Mình đây. Bắt cậu phải chờ đợi lâu, nên mình cũng không yên. Vì vậy nên mình phải viết cho cậu ngay đây. Xin lỗi, bỏ lâu không đánh máy trên comp., nên cũng loạng quạng đôi chút chứ chẳng chơi đâu.

    Thôi mình ngừng đây nghe.

    Tomas Dương

    • Tháng Bảy 31, 2011 lúc 11:00 chiều

      Rất mừng thấy cha là người thứ ba tham dự “phản hồi” đó! Từ từ học đánh tiếng Việt rồi chia sẽ những kỷ niệm cùng anh em.

      Thân,

      TVH

  3. Thanh Hoang
    Tháng Bảy 31, 2011 lúc 11:06 chiều

    Xin chào các cố đạo và cụ đời 63
    Nghe các cụ luận chuyện xưa mà đâm ngứa tay,phải gõ mấy hàng góp lời với anh em.
    Về Bùi trung Đông thì mình cũng có cùng nhận xét và cảm nghiệm như Dao Kim.Đúng,Đông đẹp dai hiền lành lại học giỏi,chỉ thương hắn một điều là hình như Trời không ưu đãi số phận hắn.Khi những “tai ương” đến với Hắn chắc hắn cũng nhận ra anh em trong lớp rất thương cảm hắn,lắm lúc mình định nói vài lời an ủi,nhưng cứ chần chừ vì sợ mình vụng về thay vì soa
    dịu lại làm hắn đau thêm.Rồi khi lớn lên một chút,dám ăn dám nói thì hắn đã ra đi không có dịp gặp lại.Mãi đến năm 2009,sau đám tang ĐC.Ngữ,mình mới được bắt tay hắn trong vài phút,rồi hắn cũng lạc vào đám đông.Nay Đông lên tiếng với anh em mình mừng lắm vì chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội tâm sự.Dù sao thì Đông cũng là một hãnh diện cho xóm nhà lá còn lại của lớp Bosco sau khi mấy tay giỏi đã ra đi,các cụ có nhớ là lớp mình có cái bình ban dê tú một duy nhất không ? Bùi văn Đông đấy.Dĩ nhiên còn một cái bình nữa,là cái bình ban B Nguyễn văn Hảo,Nhưng ban toán làm sao sánh với ban cổ ngữ Dê xồm chúng tôi được !.Riêng với cá nhân mình,có một thắc mắc với Bùi trung Đông là sao ông bạn rẽ trái,mà lại rẽ vào cái hướng sặc mùi khói súng vậy,dù lúc bạn chọn chữ đệm mới,xứ Trung Đông chưa có màn ôm bom tử đạo như bi chừ nhưng lúc nào cũng đì đoàng tiếng súng chiến tranh ?.
    Nhắc đến chuyện học giỏi,mình cố moi óc nhớ lại là sau khi mấy tay thần đồng Đĩnh,Minh ra đi,thì lớp mình có tay nào thế chỗ trên bảng danh dự hàng tháng mà không sao nhớ ra.Trí nhớ đôi khi có những lỗ hổng mình không ngờ.Cụ nào còn nhớ xin lên tiếng nhắc với.

    Dao Kim nhắc đến Nguyễn tiến Mừng với những đặc tính tiêu biểu đấy,nhưng phải thêm vài chi tiết như khi ngồi(bất kỳ học,dọc kinh hay nghe giảng bài)đều rung đùi đắc chí.Chính vì cá tính này cộng với nặng tai,lại luôn được hai tay che kín đã tạo cho anh em những kỷ niệm khó quên trong giời La-Tinh.Khi có dịp sẽ hầu chuyện anh em .

    Còn chuyện của mấy ông Đĩnh,thì với Tạ viết Đĩnh,vì hắn ra sớm quá,lại học lớp B1,mình B2,nên mình chỉ còn nhớ về hắn với biệt danh Ba Tàu,có lẽ do cái họ Tạ và cái dáng bề ngoài giống Tàu của hắn,cộng với dáng vẻ anh chị,ăn,nói lanh lẹ nhiều khi nghe không kịp.Có lần Nguyễn văn Mơ kể lại khi thằng con của người hàng xóm hắn bị chó hắn cắn qua bắt đền,hắn không chịu đền mà còn bảo nếu muốn công bình thì hắn bằng lòng cho thằng bé đó qua cắn lại con chó của hắn cho huề.Thật là bố khỉ.Về mấy con khô mực của Đĩnh Tạ thì xin được nhắn với Bùi ngọc Đĩnh là nó hóm như vậy mà hên cho cậu đó.Vì nếu nó thơm thảo cho cậu vài con thì chắc cậu phải nướng lên mới xơi được chứ,và như vậy thì làm sao qua mặt được cha giám Luật vì cái mùi cá mực Phan thiết chứ.?
    Cuối cùng là về chuyện anh em nối lại liên kết,Mình cũng đồng quan điểm với Dao Kim,là anh em bọn mình trên 6 bó hết rồi,cho đến lúc này tuy còn may mắn chưa rơi rụng nhiều như mấy lớp khác,nhưng ai biết ngày mai ra sao,nên cố liên lạc lại với nhau ,chia sẻ kỷ niệm,cuộc sống,niềm vui,nỗi buồn với nhau khi còng có thể.Để làm động lực cho sự liên kết này,không gì hơn là gặp lại nhau bằng xương bằng thịt.Chính vì vậy,mình và một số anh em đã đề nghị kỳ họp mặt Bắc Mỹ vào dịp lễ Lao Động Mỹ đầu tháng 9 này,nhưng nay có vẻ một số anh em còn hững hờ.Vậy xin các cụ bàn ráo riết để chúng ta có thể quyết định trong tuần này cho anh em ở xa còn book vé.Xin anh em quê nhà hỗ trợ tinh thần anh em hải ngọai với.
    Lòng vòng vậy mà hơi dài dòng quá rồi.Xin được ngừng ở đây.Xin chào các cụ.
    Thân mến. Thành.

  4. Tháng Tám 5, 2011 lúc 9:30 chiều

    Toàn rất vui mừng khi nhận được phone của Đĩnh, lúc đầu còn băn khoăn không biết là ai!
    Xin kính chào tất cả Anh Em lớp Don Bosco 63; gần 50 năm qua mà chưa có cơ-hội để gặp lại mong rằng sẽ gặp lại Anh Em trong dịp Labor Day thang 9 này tại SJ để kể lại tất cả những gì đãa trải qua gần nửa thế-kỷ đã qua.

    PTT

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi cho HIEP TRAN Hủy trả lời