Trang chủ > Uncategorized > Từ Vết Thương Lòng Kể Truyện Xưa

Từ Vết Thương Lòng Kể Truyện Xưa

Noel nam nao


by DaoKim

Khen thay trí nhớ Bùi Trung Đông. Mình nghĩ 6 người đó chính xác là Đông, Phác, Linh, Ân, Sơn, Toán. Linh và Phác thì đang ở San Jose, CA. Đông đã lên tiếng từ Bà Rịa.

Hồi tớ vượt biên, cũng ra khơi lên tàu từ Bà Riạ, bị lạc ở Hàm Tân, rồi lênh đênh 9 ngày 9 đêm rồi mới được tàu dàu Philippines cứu vớt đưa vào Pulau-Bidong.

Phan Đình Sơn thì nghe nói đã làm chức vụ gì đó ở Hậu Giang, còn Phan Đình Toán thì chưa nghe tiếng ho hen.
Phan đình Toán nhà ta cũng đi giúp xứ rồi mới thôi thì phải. Ai có tin tức gì về Toán thì cho bà con biết với.
Số của Bùi Trung Đông sao xui quá, chỉ thiếu có 2 tháng mà hụt chuyện HO.

Bây giờ có cách nào đi du lịch Mỹ một chuyến cho bõ tức không hả Đông? Mình sẽ vạn động anh em bên này mua vé khứ hồi cho Đông đó! Sang đây tha hồ kể chuyện cho “người nhái” nghe.

Thôi, mọi sự chẳng thể nào qua nổi bàn tay của Chúa. Mai mốt, khi Đông đứng trước mặt Chúa để hỏi Chúa “tại sao?”, thì tớ sẽ “xuỵt” để yêu cầu mọi người im lặng mà nghe câu trả lời của Chúa cho Bùi Trung Đông. Chịu không?
Bây giờ thì chỉ biết an ủi lẫn nhau vậy thôi. Hy vọng là Đông có phương tiện liên lạc với anh em rồi. Khi nào cần thư riêng thì cứ gửi riêng địa chỉ, sẽ lai rai tâm sự đỡ buồn.

Cũng khó mà tưởng tượng nổi một Phạm Thế Toàn phát tướng phát tài đến như vậy. Tớ nghĩ ông Nguyễn Cao Kỳ đã là thần tượng của cậu một thời, nên cậu mới gửi thiệp chúc Tết cho ông ấy. Tiếc là lúc đó Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn nhỏ quá, chứ không thế nào Cậu cũng làm rể ông Kỳ rồi, và thế nào cũng thòi ra Nguyễn Cao Kỳ Cục. May cho cậu là Phượng đã nhanh tay lôi cậu vào Toà Án kết hôn theo luật pháp, nên giờ mới có La-ra với Ladô xinh đẹp và giỏi giang như vậy đó chứ.
Bùi Trung Đông đã cho cậu biết tên 6 người đẹp trong tấm hình đó rồi nhé. Cậu đánh máy không dấu là Toan. Có: Trần viết Toan (tức Trần Ngọc Huỳnh sau này, đã làm linh mục và đã qua đời). Nguyễn Thế Toàn nhỏ con và xấu trai hơn Phạm Thế Toàn (of course), và hắn ra năm nào tớ cũng quên rồi. Ngoài ra còn có Phan Đình Toán, và Phạm Thế Toàn.

Qua chuyện Toàn kể, bà con mới biết Toàn được Phạm Thế Mỹ cột giây cột người cậu vào người hắn rồi chở cậu về nhà. CŨng hay là lúc say như thế mà vẫn còn nhớ! Đúng là kỷ niệm khó quên trong đời. Bây giờ ai ngờ Phạm Thế Mỹ đã ra người thiên cổ.

Đã nói tới Phạm thế Mỹ, không thể không nhớ tới Phạm văn Đào. Đào với Mỹ là anh em bà con. Đào ở lại chủng viện lâu hơn Mỹ. Chắc Trương Trung Hưng còn nhớ, hồi thi Tú Tài 2, tụi mình còn đang học bài thi, con nhà Đào đã tới gần ôm vai ôm cổ tụi tớ, hắn đứng sau lưng, đè nguyên con của hắn, tục gọi bác hồ của hắn, vào lưng chúng tớ. Mẹ kiếp, cái thằng tục thật! Nghe nói Đào ở Austin Texas, nhưng chưa hề gặp mặt hoặc có số phôn để liên lạc.

Nghe Phạm thế Toàn nói chưa nhớ ra Hoàng Phúc Thành. Hoàng phúc Thành còn đang bận tay hành nghề thợ bạc, chuyên làm giây chuyền vàng cho phụ nữ. Hắn quê Đất Hứa, Kiên Lương. Chỉ tiếc hắn đi vô tu rồi lại đi ra tu, chứ không thì hắn sẽ làm ca sĩ còn nổi hơn Chế Linh lính chê nhiều. Hắn được trời ban cho một giọng hát trầm ấm và mạnh. Bởi vậy ca đoàn lớp DonBosco chúng minh lúc nào cũng cần hắn. Hồi đó, ca đoàn lớp mình đến phiên hát ở đại chủng viện Sềgòn mà hắn nghẹt mũi hay khò khè thì tớ buồn lắm.
Hoàng Phúc Thành, Hồ Ngọc Trứ, Đoàn Hữu Xuân còn có cái tài học thuộc lòng rất giỏi. Thời cha Thư dạy Việt Văn, khi làm bài, có 3 tên Thành-Trứ-Xuân viết y chang từng chữ, từng dấu chấm dấu phẩy trong sách. Tên nào mà thiếu một dấu phẩy thì các hắn xuýt xoa tiếc nuối y như có con chết. Mình nghĩ cứ tức cuòi hoài. Xuân với Trứ đã chịu chức sớm sủa vì được ưu tiên nam kỳ. Không biết Xuân Trứ bây giờ ra sao rồi, lên tiếng cho bà con nghe với chứ!

Riêng Hoàng Phúc Thành thì khoảng năm 1974 có giúp nhà thờ Châu Đốc. Lúc đó tớ đang làm văn phòng đại chủng viện Thánh Tôma, hắn vào phòng tớ hỏi có bài hát gì mới không. Mình mở ngăn kéo ra, vớ ngay được bài Ca Khúc Trầm Hương còn viết bằng bút chì, liền đưa cho hắn. Vậy mà hắn mang về Châu Đốc tập hát cho con cái của hắn. Rồi từ đó, không biết làm sao mà bài hát được phổ biến nhanh chóng. Đến năm 1976 mình về Ngọc Thạch dự chương trình hát thánh ca, thì bỗng thấy Hoàng Ngần điều khiển bài hát đó để dự thi. Bây giờ thỉnh thoảng nghe ở đâu hát Ca Khúc Trầm Hương, thì mình nhớ ngay đến Hoàng Phúc Thành và biết ơn hắn lắm!

Chiều nay đọc thư của Trương Trung Hưng mới biết thêm Hoàng Thanh Liêm đã qua đời. Buồn nhỉ!

Vậy, nếu lập danh sách những anh em đã khuất, có:

– Phan Thế Đức, Hoàng Thanh Liêm, Phạm Thế Mỹ, Vũ Xuân Huyên, Nguyễn Văn Thông… và còn những ai nữa, xin các bạn bổ túc thêm. Chúng mình nên có một trang dành cho anh em đã qua đời, và hàng năm nên có lễ giỗ chung cầu nguyện cho các anh em ấy. MÌnh đề nghị kỳ họp mặt ở San Jose kỳ này sẽ có một thánh lễ đặc biệt cầu cho các anh em đã khuất.

Phác ơi, Đĩnh ơi, tớ mua vé sang Cali rồi. Nhờ Phác đón tớ ở phi trường Oakland lúc 10:50AM ngày thứ hai mùng 5 tháng 9 nhé. Nếu kh2ong được thì tớ đành phải đi taxi thôi, vì nếu mua vế về San Jose thì giá vé mắc hơn nhiều, lại bị đổi chuyến bay nên mệt quá, đành chọn Oakland vậy.

Cụ Thủ nói đến bài viết chính cho trang blog, chẳng biết cụ admin muốn bài như thế nào, nhưng có lễ phải tụ họp lại, nói chuyện ba hoa chích choè một hồi, nhắc lại chuyện xưa tích cũ thì mới có kẻ viết được. Bây giờ đã gần 50 năm, trí nhớ nào cũng có phần giống memory bị damaged, cần phải format lại rồi sửa chữa chăng, cụ thủ?

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: