Trang chủ > Uncategorized > Cha Daokim (Nguyễn văn Trúc)

Cha Daokim (Nguyễn văn Trúc)

DaoKim


Cha Daokim (Nguyễn văn Trúc)


Chụp chung với cha XuânThảo, anh của tt


Daokim với Bình Minh và MơMập 7/2016









daokim


Daokim bên cạnh Đức Tổng Giám Mục Joseph Fiorenza, người đã truyền chức Linh Mục cho DK. (hình chụp ngày 1 tháng 10, 2011)


daokim


Dao-Kim với Thiên-Kim


daokim


Cha xứ quá lùn so với con chiên (Oct 1, 2011)


pictures


Chụp với cha Dương ngọc Phác tại nhà Đĩnh, San Jose ngày 05-09-2011


pictures


cô cởi truồng, California ngày 08-09-2011


pictures


Chụp tại nhà Đĩnh, San Jose ngày 05-09-2011


pictures


Chụp với chị Phúc Thành tại nhà Đĩnh, San Jose ngày 05-09-2011


DaoKim


Nhà thờ St. Joseph, New Waverly, Texas (dk chụp năm 2009)
Giáo xứ được thành lập năm 1869 do một nhóm người di cư từ Ba Lan.
Nhà thờ trong hình này là nhà thờ thứ ba những người Ba-Lan xây cất. Hoàn thành nâm 1906, tốn phí 13,000.00 (mười ba ngàn) đô la Mỹ thời đó, chưa kể bàn thờ, ghế, kiếng cửa sổ.
Cha Daokim là cha xứ từ năm 2005.


DaoKim


Hình chụp năm 1926
DaoKim


DaoKim


Đây là nhà nguyện (chapel) để dâng lễ hang ngày và Chầu Minh Thánh Chúa 24/24. Cha Dao Kim xây năm 2006, tốn phí tổng cộng $500,000.00 (năm trăm ngàn) đô la Mỹ. Nhà nguyện được đặt tên là Divine Mercy Chapel (Nhà Nguyện Lòng Chúa Thương Xót). Mỗi gia đình hoặc cá nhân ghi tên tham dự giờ chầu riêng tư mỗi ngày tùy ý chọn ngày giuờ. Ban đêm có số code riêng để mở cửa vào để được an toàn.


DaoKim


Cảnh nhà thờ nhìn từ nhà cha xứ.
DaoKim


Nhà cha xứ, được cha Daokim mua và sửa lại năm 2006.


DaoKim


Sinh hoạt với giới trẻ (2010)


DaoKim


Dân chúng đặt tên cha Dao Kim thành tên Ba Lan: Fr. Kimkowski (2010)


DaoKim


Đang chơi rút số với con nít (2010)


DaoKim


Chơi pingpong, (nhưng thua Thắng BaTai)
DaoKim


Còn nhiều hình sinh hoạt nữa
Và còn một nhà thờ nữa.


DaoKim


Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Tư 29, 2013 lúc 5:50 sáng

    Nhân dịp mừng kỷ niệm 20 năm Cha DaoKim lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục, xin được cùng Ngài dâng lời cảm tạ tình thương bao la của Chúa.

    Xin gửi cách riêng cha DaoKim, cách chung cho các Anh trong gia đình DonBosco63 đã được Chúa tuyển chọn một suy tư của một người không quen:

    MUỐI MEN CHO ĐỜI

    “Hỡi Linh Mục, ngài là ai ?

    Ngài không phải bởi ngài, vì ngài bởi hư vô,

    Ngài không phải cho ngài, vì ngài là trung gian dẫn tới Thiên Chúa,

    Ngài không thuộc về ngài, vì ngài phải sống cho một mình Thiên Chúa,

    Ngài không phải là của ngài, vì ngài là tôi tớ của mọi người,

    Ngài không phải là ngài, vì ngài là một Kitô khác.

    Thế thì ngài là gì vậy ? Chẳng là gì cả nhưng lại là tất cả !”

    Thánh Gioan Kim Khẩu đã giới thiệu hình ảnh Linh Mục qua tuyệt tác trên. Linh Mục người hèn mọn nhưng lại cao siêu, như hư vô nhưng là tất cả, sống giữa đời nhưng phải khác người… Cuộc sống hôm nay khi chủ nghĩa vật chất lên ngôi, nói đến lý tưởng hiến thân, lòng quảng đại, gương phục vụ phải chăng là đề tài lạc lõng ? Tìm được những con người dám xả thân hy sinh cho tha nhân quả hiếm hoi khi chủ nghĩa cá nhân được đề cao ? Thế giới văn minh hiện đại con người coi thường Thiên Chúa, nhưng qua nhiều biến cố xấu xảy ra trong xã hội hay bế tắc riêng đời mỗi người, niềm hy vọng lý tưởng cao đẹp hướng về Chân Thiện Mỹ không hề bị dập tắt, dường như càng mãnh liệt hơn trong khốn khó của kiếp người và cuộc sống xã hội.

    Trong đời thường, đôi khi con người lãng quên sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng trong lúc đau buồn, nguy tử, người ta càng nhận ra dấu chỉ siêu nhiên. Những buổi cầu nguyện sau cơn khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, vụ tấn công tập thể bằng súng tại trường Đại Học ( Virginia Tech massacre ) hay vụ bắn trẻ em tại trường Tiểu Học ( Sandy Hook Elementary School shooting )… người ta xích lại gần, thương yêu nhau hơn qua những buổi thắp nến cầu nguyện và hy vọng một nguồn an ủi ngoài khả năng con người.

    Mới đây vụ nổ hai trái bom gần vạch đến đích cuộc đua Marathon 2013 ở Boston, các vận động viên vui mừng về thành tích vụt qua mau khi biết thân nhân, bạn bè đến cổ vũ cho họ là nạn nhân, đưa đến chết chóc lẫn thương tật suốt đời. Kỳ tích các vận động viên khiến mọi người khâm phục hãnh diện bao nhiêu thì buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân ngày 18 tháng 4 vô cùng xúc động, đánh động bao trái tim con người hơn thế nữa.

    Bỏ qua mọi chính kiến, chủng tộc, ngôn ngữ, danh dự cá nhân… tất cả hòa chung một con tim chân thành, một ngôn ngữ yêu thương tận đáy lòng, tình người thể hiện thâm sâu khi hướng về nạn nhân. Trong Vương Cung Thánh Đường Holy Cross hôm ấy, chức sắc đại diện các tôn giáo: Công Giáo, Tin Lành, Do Thái Giáo, Anh Giáo… cùng với các lãnh đạo liên bang, tiểu bang, đoàn thể, gia đình nạn nhân đều chung một lòng, thắm tình đoàn kết hướng về Thượng Đế.

    Bầu trời mùa xuân Boston hôm ấy thật đẹp, từ sáng sớm khoảng hơn 2.000 người đã có mặt mong chọn cho được chỗ ngồi bên trong Nhà Thờ, hàng chục ngàn người đứng ngoài sân, chưa kể đến vài chục triệu người hướng lòng trên truyền hình trực tiếp. Khi sự dữ xảy đến, con người không thể giải quyết chữa lành vết thương tâm linh bằng bạo lực, lý trí thì lúc đó hoa tình thương nở rộ, tình người lại tỏa sáng, niềm tin Tôn Giáo bao giờ cũng vẫn là chỗ dựa cuối cùng.

    Boston nơi tôi sống năm tháng còn lại đời ly hương, vui buồn theo niềm hãnh diện cùng những nỗi đau như người dân bản xứ. Vùng đất này nổi tiếng về lịch sử, văn hóa của nước Mỹ, thấm đượm máu xương tổ tiên người Mỹ đến lập nghiệp, pha lòng tự hào gìn giữ Đức Tin từ người châu Âu di dân nơi đây. Boston với nhiều ngôi Nhà Thờ cổ kiến trúc nghệ thuật, những trường Đại Học Công Giáo nổi tiếng, dấu ấn đạo Công Giáo mạnh mẽ nơi thành phố này từ thời lập quốc là niềm tự hào của bao người.

    Thời gian gần đây Boston lại đi vào lịch sử nước Mỹ với những vụ khủng bố dã man, đi vào lịch sử Giáo Hội qua trường hợp Giáo Sĩ bị tai tiếng. Nhiều Nhà Thờ, trường học phải đóng cửa do trào lưu tục hóa của Giáo Dân và phần thiệt hại tài chính trong Giáo Phận vì đền bồi kiện tụng, niềm tin giáo hữu có phần nào lung lay và tầng lớp Linh Mục tốt lành cũng bị mang tiếng vạ lây tội nghiệp.

    Như nhiều vùng ngoại ô nước Mỹ, bóng dáng Nhà Thờ Công Giáo, Tin Lành, Anh Giáo luôn hiện diện sống chung hòa bình, phảng phất đời sống tâm linh phần lớn con người nơi đây, nhiều vùng có thêm hội đường Do Thái Giáo, hay đền đài tôn giáo khác tùy gốc di dân. Tuy tôi không phải là tín hữu đồng đạo nhưng khi Nhà Thờ Anh Giáo gần nhà đóng cửa cũng cảm thấy thật buồn, nhớ đến bà cụ quen biết gặp hôm đi chợ mắt ngấn lệ tâm sự giờ phải đi xa hơn hàng chục cây số nơi quận khác, dõi theo dáng đi yếu ớt cũng thấy bùi ngùi xót xa cho bà. Boston đã đóng cửa nhiều Nhà Thờ và trường học, một đoạn lịch sử buồn cho Tổng Giáo Phận, biết bao thân phận Linh Mục và Giáo Dân cũng thăng trầm theo buồn vui của Giáo Hội như những nốt nhạc lặng trầm.

    Vài năm qua, mỗi khi có dịp đi ngang ngôi Nhà Thờ có cộng đồng Việt Nam đầu tiên ngày tôi mới đến Mỹ đã được chuyển qua cho giáo phái Tin Lành, lòng buồn vời vợi… Cũng tại nơi đây, tôi đã nhận Bí Tích Hôn Phối, hai con gia nhập Giáo Hội qua Phép Rửa, tất cả giờ chỉ là kỷ niệm nhớ nhung không chỉ riêng tôi và bao tín hữu Việt Nam khác, nhưng thà như thế còn đỡ tội nghiệp hơn ngôi Nhà Thờ Anh Giáo đã biến thành văn phòng làm việc.

    Cuộc đời mỗi người trải qua nhiều giai đoạn, dù cha mẹ dưỡng dục con cái như nhau hay mái trường giảng dạy những điều tốt nhưng ảnh hưởng xã hội yếu tố bên ngoài còn tác động đến tính cách con người. Giới trẻ hôm nay có quá nhiều thần tượng tôn thờ, đặt thần tượng không đúng chỗ, mù quáng bước theo thần tượng khi đời sống tâm linh, lý trí chưa đủ phân định đúng sai. Đây không chỉ là nỗi đau đầu của các bậc phụ huynh mà cả những ai ưu tư quan tâm đến giới trẻ, tương lai của Giáo Hội và Dân Tộc !

    Giới trẻ thiếu những thần tượng giúp họ vươn cao lên để phụng sự. Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi: “Các con đã nghĩ tới các nén bạc Thiên Chúa đã ban cho các con chưa ? Các con đã nghĩ có thể dùng chúng để phục vụ tha nhân chưa ? Đừng chôn dấu các nén bạc ! Hãy đánh cá chúng trên các lý tưởng lớn, các lý tưởng rộng mở con tim, các lý tưởng phụng sự khiến cho các nén bạc của các con phong phú. Cuộc sống không được ban cho để chúng ta khư khư giữ nó cho chính mình, mà được ban để chúng ta cho đi. Các bạn trẻ thân mến, hãy có một tâm hồn cao thượng ! Đừng sợ hãi mơ tưởng các điều vĩ đại !”

    Chúng ta đã qua thời tuổi trẻ khá lâu, nhìn lại cuộc đời đang về chiều, mà hoài bão, lý tưởng tuổi hai mươi vẫn là khắc khoải khôn nguôi. Mỗi người đều có những hạn chế yếu kém cá nhân, hay ước mơ xa vời thực tế, không gặp thời… Điều hạnh phúc cho thế hệ chúng ta chính là đã nhận được nhiều hình ảnh lý tưởng, tấm gương phục vụ là mẫu mực để noi theo, đó là những con người sống quảng đại, hy sinh cho tha nhân, Thiên Chúa đã giao cho họ nhiều nén bạc và họ đã làm sinh lợi cho Ngài.

    Nhiều người than phiền thất vọng về lối sống hưởng thụ của tuổi trẻ hiện nay, phải chăng hôm nay chúng không có hoài bão lý tưởng vì thiếu những thần tượng mang lý tưởng cao đẹp ? Nếu ngày xưa chúng ta may mắn nhìn vào các gương Linh Mục Tu Sĩ, giáo chức là mẫu mực xây dựng ước mơ, tính cách thì hôm nay thật đáng buồn nếu những hình ảnh ấy chưa tỏa sáng, chưa là sức mạnh để lấn át những thần tượng ngoài đời khác !

    Truyền thống đạo lý Việt Nam tôn vinh vị trí của người thầy, tín ngưỡng trong tâm thức người Việt đề cao tầm quan trọng tâm linh và tôn giáo. Cái nhìn tuyệt đối nơi các Linh Mục, Tu Sĩ cao vời đặt nhiều kỳ vọng và cũng dễ làm người ta thất vọng, nhiều gương Linh Mục thánh thiện đã ảnh hưởng đến tuổi trẻ hướng đến tương lai tốt đẹp.

    Giáo Hội Việt Nam hôm nay còn khó khăn nhiều mặt, nhưng ơn gọi Linh Mục Tu Sĩ được cho là sung túc dồi dào, vẫn biết rằng phẩm chất hơn số lượng nhưng đó cũng là một điều đáng mừng. Trong khi đó nhiều Giáo Hội được coi là Giáo Hội Mẹ, chiếc nôi của những sứ giả Tin Mừng, nguồn Thừa Sai truyền giáo lại đang khủng hoảng ơn kêu gọi !

    Cô bạn của tôi ở Arizona tâm sự: mình không đạo đức gì cho lắm, trước đây làm biếng đi Nhà Thờ ngày thường nhưng gần đây cố gắng đi Nhà Thờ thường xuyên vì tội nghiệp ông cha xứ mới đổi đến, Nhà Thờ vắng cũng chỉ vì ông giảng chẳng hiểu gì, có lẽ từ nước khác đến nên tiếng Anh kém, cha còn trẻ lắm không biết có giữ được ơn kêu gọi không, khi nhìn thấy cảnh Nhà Thờ thưa thớt thế này ! Ngày nào mình cũng cầu nguyện cho cha Lý và Linh Mục đang coi Giáo Xứ này. Hôm Lễ Giáng Sinh vừa qua, ông gặp mình ngay cuối Nhà Thờ và nói: “Cám ơn bạn đã cầu nguyện cho tôi”. Cô khoe tôi với tâm trạng hết sức ngạc nhiên lẫn cảm động và thắc mắc vì sao cha lại biết cô cầu nguyện cho ngài để mà cám ơn, tôi nói với bạn có lẽ cha thấy bạn đi Nhà Thờ hàng ngày. Giáo Hội sẽ có nhiều Linh Mục thánh thiện nếu ai cũng có lòng nhiệt tình lo lắng cho Linh Mục như cô bạn của tôi.

    Nếu ở Việt Nam do ảnh hưởng văn hóa phong tục, lòng đạo đức tin tưởng tuyệt đối nơi Đấng Siêu Nhiên giúp hình thành lòng yêu kính đặc biệt các Linh Mục và Tu Sĩ, có cảm tưởng như Giáo Dân cần Linh Mục nhiều hơn ở Mỹ, đó cũng là nét khác biệt giữa Đông Tây. Với con mắt hơi trần tục, tôi cũng thấy tội nghiệp cho các Linh Mục người Mỹ, họ hầu hết chỉ nhìn thấy Chúa là cứu cánh chứ không tìm được những ngọt ngào nể trọng đời thường như ở Việt Nam.

    Thật may mắn cho gia đình tôi, nơi tôi sống vùng ngoại ô, dân chúng hiền hòa thân thiện, Nhà Thờ mở cửa cả ngày lẫn đêm. Vị Linh Mục trước đây rất vui tính hiền lành đã về hưu từ sau Noel năm ngoái, Giáo Phận mới chuyển đến một Linh Mục trẻ khoảng 34 tuổi, cha phó một Giáo Xứ bên cạnh ( Fr. David C. Goodrow ). Ngài vừa đến nhận xứ được hai tuần, đi lễ chưa nhớ mặt cha, hôm ấy có việc cần vào Nhà Thờ lấy tờ thông tin, giật mình vì thấy có người đàn ông quỳ yên lặng sẵn trong Nhà Thờ trong bộ quần áo sơ-vin, vừa lúc ấy ông đứng lên ra về, tôi ngờ ngợ nhìn giống như vị Linh Mục mới đến, hôm nay nhìn cha trẻ hơn mặc áo lễ, tiến lại gần, tôi lên tiếng hỏi: “Xin lỗi có phải ngài là cha xứ mới đến ?” Ngài trả lời: “Phải, chính tôi”. Tôi xúc động không nói được câu nào khi mới thấy hình ảnh cha, chỉ nói được một câu: “Thank you for being a priest !” và chào ngài ra về.

    Hai tuần sau nhân dịp đến thăm một gia đình có hai đứa con bại não, khi ra xe để về, tôi lại gặp cha David đang hăm hở bước đến, tay khệ nệ vác một gói quà rất lớn không biết cha kiếm ở đâu. Nhìn cảnh tượng ấy tôi cứ mãi áy náy khi nghĩ đến Giáo Hội Việt Nam Giáo Dân đến biếu quà các cha xứ, nhưng ở xứ này thì ngược lại. Thời gian Mục Vụ chưa đầy một năm, nhịp sống tâm linh của Giáo Xứ có vẻ linh hoạt hẳn lên, nhất là những gia đình trẻ mang theo con cái.

    Tạ ơn Thiên Chúa luôn phù trợ Tổng Giáo Phận Boston sau nhiều biến cố đau buồn qua việc canh tân và làm gương sáng của vị Hồng Y đương thời Sean O’Malley ( Ảnh chụp bên phải ), để vực dậy những đổ vỡ của Giáo Phận, giúp tín hữu vươn lên trong lý tưởng dấn thân theo Chúa Kitô. Sức mạnh quốc gia hay luật pháp chỉ có thể kiểm soát con người bằng bạo lực, trừng phạt, khen thưởng… nhưng niềm tin tôn giáo, lý tưởng giúp con người tự nguyện từ bỏ ích kỷ, vươn lên cao để phụng sự cho đời.

    Xin mượn lời của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI để tạ ơn những Linh Mục thánh thiện chắp ước mơ và lý tưởng cho người trẻ: “Những Linh Mục nhiệt thành, luôn ở bên người trẻ với tư cách là “những người bạn đồng hành”, giúp đỡ họ trong bước đường đời đầy khó khăn và cam go, nhận ra Đức Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống ( xem Ga 14, 6 ). Là hiện thân của hoa trái phát sinh từ sự dấn thân nhiệt thành vốn trao ban ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống của họ, vì đời sống này được đặt nền tảng trên niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta trước ( x. Ga 4, 19 )”.

    Cùng tâm tình yêu thương hy vọng gửi đến các bạn trẻ lời khuyên chân tình của Đức Thánh Cha Biển Đức: “Các bạn trẻ thân mến, dẫu các con đang phải đối diện với biết bao nhiêu lựa chọn hời hợt và chóng qua, cha hy vọng các con vẫn có thể nuôi dưỡng khao khát về điều gì có giá trị đích thực với những mục đích cao cả, những lựa chọn triệt để trong việc phục vụ tha nhân và bắt chước Đức Kitô. Các con đừng sợ bước theo Đức Giêsu và bước đi trên những con đường có tính đòi hỏi, can đảm sống Đức Ái và quảng đại dấn thân. Trên hành trình này, các con sẽ hạnh phúc để phục vụ và làm chứng về một niềm vui mà thế giới không thể trao ban, các con sẽ là những ngọn lửa sống động về một tình yêu vô hạn và vĩnh cửu, và các con sẽ học để “sẵn sàng đưa ra câu trả lời cho niềm hy vọng nơi các con” ( 1Pr 3, 15 ) ( Trích “Hãy trở nên những nhà Truyền Giáo của Niềm Vui” ).

    HẠNH NGUYÊN, Boston, 27.4.2013

  2. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Năm 27, 2013 lúc 9:36 sáng

    Bài này Thomas Aquinas Nguyễn Văn Hà vừa tâm tình, vừa tường trình quá hay, thân mời Quý Quan Đồng Viện cho lời phúc đáp để tưởng thưởng công lao tận tình của Hà:

    20 Năm đời Linh Mục – Nguyễn Dao Kim 1993-2013.

    Như một chia xẻ với quí vị quen biết Cha Dao Kim, đặc biệt những Anh Em lớp Don Bosco 63 cũa tôi, ôn lại vài nét chính mà tôi đã ghi nhận trong dịp mừng kỷ niệm 20 năm LM của Cha tại Houston TX ngày 19 Tháng Năm 2013.

    Điểm đặc biệt là ít thấy ai mừng kỹ niệm 10, 20 năm LM hay Hôn Phối….một cách long trọng như thế này. Nhưng nếu ai quen thân Cha thì đều dễ hiễu mối thân tình của những anh chị em có liên hệ với hai chữ LONG XUYÊN vùng Houston đã cùng Cha sinh hoạt qua nhiều năm, muốn làm cái gì đặc biệt sau khi Cha vượt qua cơn bạo bệnh tưởng như đã thất vọng…

    Dù chỉ vài ngày, tôi đã được vinh dự không chỉ chứng kiến mà còn được chia xẻ mối tình thiêng liêng qúi hoá Anh Chị Em gốc Long Xuyên dành cho Cha. Tôi thành thật vinh hạnh và ngưỡng mộ, cám ơn và cầu chúc Anh Chị Em LX Houston những gì tốt đẹp nhất.

    Kế đến tôi cũng mừng và an tâm khi thấy các Em ruột của Cha, tất cã đều gần xa định cư ở vùng Houston. Tâm sự với vài Em của Cha, tôi thấy cảm tạ Chúa và vui cho Cha, các Em đã và sẽ làm tất cả những gì khi Anh Hai cần vì Anh Hai là nòng cốt, là cột trụ khi Ông Bà Cố đã khuất núi. Mừng cho các em trong tinh thần cầu nguyện, đã có thể lo cho Anh Hai của các em trong những giây phút bi đát nhất cuộc đời vừa qua, thật QÚI HÓA và DIỄM PHÚC LẮM THAY.

    Nhưng điểm quan trọng trong vài giòng chia xẻ nơi đây Hà muốn đặt trọng tâm là Gia Đình Don Bosco63 Long Xuyên.

    Trong thời gian người Anh Em chúng ta lâm trận thập tử nhất sinh, cả gia đình bồn chồn nao núng ngất ngư…vì chỉ nghe văng vẳng mà chẳng ai biết rõ sự tình, cầu thì cứ cầu, nhưng biết thì vẫn muốn biết, rồi bao nhiêu cú phone chỉ có một chiều….thôi thì đành chịu, chỉ còn CẦU NGUYỆN, nhất là các anh em Linh Mục, đâu có ai biết rằng ngay cả Tòa Giám Mục Địa Phận Houston cũng không liên lạc đựơc với DK vì các Bác Sĩ họ hết sức đặt nặng vấn đề internet, phone và mọi liên hệ.

    Rồi bỗng một hôm email từ tên đặc công nằm vùng HP Thành: “Phép lạ, DK đã khá hơn và có hy vọng nhưng vẫn còn hạn chế liên lạc”.

    Chúa còn thương chúng ta – không phải chỉ DK – qua lời cầu bầu của Thánh Don Bosco, DK còn ở với chúng ta và muốn gặp Anh Em Don Bosco càng sớm càng tốt.

    Thế là dịp 20 năm LM trở thành một dịp vô cùng sống động, tình nghĩa để vui với DK và Tạ Ơn Chúa từ muôn mặt.

    DK nghe AE Don Bosco rục rịch tìm cách gặp, phấn khởi tinh thần làm cơn bình phục càng lẹ không thể tưởng tượng….bất đầu ra khỏi sự kiểm sóat gắt gao của Bác Sĩ, phone rồi e-mail: Anh Em cứ đến đây, mình về nhà xứ và làm việc bán phần rồi….Truyện thật mà cứ tưởng như mơ.

    Khuya 17 Tháng Năm, Hà và Bà Xã xuống Bush International Airport lúc 9:30 20 phút sớm hơn lịch trình

    DK nhờ Trọng – em của DK – chở ra phi trường đón, rồi mình lái xe về nhà xứ DK. Tay bắt mặt mừng, thấy DK còn yếu và chậm chạp, nhưng điều tốt là gầy nhiều hơn lần gặp ở San Jose. Trên đường về còn ghé chợ Kroger theo ý Đào bà xã mình. Từ xa DK đã nói: “Hà thấy chữ Kroger tổ bố bên tay mặt không?” Mình còn lạ đường xá, lo lái xe chẳng thấy gì: Mình chẳng thấy bảng hiệu Kroger đâu. Hóa ra hai mắt tốt mà nhìn không trúng chỗ thì cũng chẳng thấy bằng một mắt mà biết chỗ nhìn…vì DK chỉ còn nhìn được một mắt, bên kia còn đang tập. Về tới nhà xứ đã qúa nửa đêm còn nấu phở dã chiến ăn và tâm sự tới khuya lắm.

    Bà xã mình thì lấy làm lạ sao mình chịu được vì ở nhà 10 giờ đi ngủ đã là qúa muộn, còn mình thì cứ ngạc nhiên sao DK lại chịu được hơn người khoẻ, cứ mải mê nói chuyện về các anh em trong GĐ Don Bosco. Hóa ra tình nghĩa AE làm Cha quên đi thực tại sức khỏe.

    Trước khi mua vé máy bay DK đã tâm tình: “anh em nào có thể đến cứ đến, ăn ngủ sao cũng được, mình cần anh em lắm; nó hỗ trợ mình rất nhiều để bình phục…”

    Phải có mặt ở đó mới thấy phần nào sự phấn khởi của DK. DK còn tâm sự: “Hà, mình mong anh em lắm lắm, nhưng vì mỗi người một hoàn cảnh, kẻ tới không được có khi còn muốn đi hơn mấy cậu đi được không chừng…”

    Không nhớ mấy giờ nhưng chỉ biết là khuya lắm mới đi ngủ, sau khi DK giao chìa khóa xe, nhà: Mai mình bận từ 1 tới 8 giờ, lễ họ chính họ lẻ và nhóm Mễ…. CHA ĐANG BỆNH MÀ….

    Sáng hôm sau Hà dậy sớm vì quen giờ Michigan – East, bàn xã đưa phone nói: “Bạn anh gọi.” Thì ra Cha Qui: “Hà, tớ đang chuẩn bị lên xe búyt, sẽ tới Houston khoảng 2-3 giờ chiều. DK nói cậu sẽ đón ở downtown Houston. Cậu ở tận miền bắc xuống đây sao biết đường mà đón!”

    Tội nghiệp con chim xanh ngày nào chắc bị bỏ rơi nhiều lần nên lúc nào cũng sợ lạc.

    Vưà điện thoại xong đã thấy DK ra phòng khách, mặt rất tươi tỉnh….BỆNH Ỡ CHỖ NÀO… “Hà ơi, e-mails tấp nập qúa, mình không thể nào trả lời hết kịp. Hôm nay khi Cha Qui và vợ chồng HPThành tới cứ tự nhiên sau 8 giờ tối thì mình xong, gần 9 giờ cậu và Thành đi đón Cha DBìnhMinh, không biết hãng bay và phi trường nào vì ông ta ngắt điện thoại lẹ qúa…” Trời ơi là trời, tưởng chỉ có MƠ mới có chuyện này. Đi đón mà không biết phi trường nào….. Đành phải đợi khi chàng Dương Hoàng Hôn xuống phi trường gọi lại vậy! May có chú Trọng em DK đi đón giùm.

    Giữa lúc này thì vợ chồng Phạm Văn Đào sắp đến từ Austin, lại một màn ĐI LẠC và CHỉ ĐƯỜNG nữa.

    Phạm văn Đào thuyết phục bà xã đi là cả một thành công lớn. Nhưng sau vài ngày vui với bạn, Vui – tên của bà xã Phạm Văn Đào – rất vui vẻ nói: “Lần tới các Chị nhớ cho Em biết trứơc để chuẩn bị kỹ hơn.”

    Lúc chiều là màn đi lạc của Ông Bà HPThành. Hà đang lái xe nên Cha Qui chỉ đường qua phone. Tới nhà thờ mà không tìm ra nhà xứ. Địa chỉ DK cho Hà lúc sáng là 101, rồi cho HPThành cũng là 101. Hoá ra 101 là địa chỉ nhà thờ. Nửa giờ sau HPThành lại gọi: “Vẫn chưa tìm ra”. Lại vẫn đứng trước cửa nhà thờ!” Hà nói Cha Qui bảo Thành: “Từ cửa nhà thờ nhìn ra đường, nhà xứ ở bên kia đường vài trăm mét bên tay trái, qua khu hội trường. Gọi lại: “Vẫn không tìm ra!” Vậy thì: “Nhà xứ có hàng rào sắt đen giống như của nhà thờ.” Cũng không tìm ra! Về sau mới khám pha ra từ nhà thờ không thấy hàng rào vì các bụi cây phủ bên ngòai…….

    Cho nên đừng tưởng bở: Đứng ngay cửa Thiên Đàng mà vẫn không tìm ra lối vào là chuyện thường!

    Thế là tối thứ Bảy đông đủ: vợ chồng Đào, vợ chồng Thành, vợ chồng Hà, Cha Qui, Cha Phác và chủ nhà. DK cứ tíu tít lên, không lời nào tả siết.

    TT Trần Văn Hương gọi chúc mừng qua điện thoại của Hà lý do gọi hoài mà DK không nhấc điện thoại. Ngài còn hồn vía đâu nữa……

    Mình lại đùa: “Còn một người nữa phải đón đó là tiểu tử Công Minh, kẹt nỗi tiểu tử cho biết phi trường Liên Khương nhưng không cho biết hãng bay và nhất là ngày giờ, nên chắc phải nhờ vợ chồng Nhân Ngãi đón giùm….”

    Lại một đêm nữa không biết giờ nào đi ngủ, tưởng đâu kỳ này không phải DK mà là Văn Hà sẽ bị cấm điện thọai internet vì muốn đứt bóng….

    Sáng Chúa Nhật, sau ăn sáng, chủ nhà lại ra chương trình: Sáng nay tự do ăn uống, tán gẫu, tâm sự, nghĩ ngơi, mình sẽ có vài lễ tới trưa là xong. Chiều 4 giờ lễ và tiệc với nhóm Long Xuyên cách xa khoảng một giờ lái xe, nơi mà Anh Em tụi này gặp lại rất nhiều bạn bè xa xưa….và chắc chắn tại nơi đây Cha DK cũng rất hãnh diện về những người Anh Em cùng lớp dù có thể hay không thể có mặt…

    Cha Qui tối nay ra tay làm thiên hạ loé mắt. Cóc nay không còn ngồi đáy giếng nữa mà cánh Chim Xanh đang mọc lại, sẽ bay thật nhanh và thật xa….

    Thật qúi hóa khi được dịp chia xẻ với AE GĐ Don Bosco khắp nơi. Không phải chỉ: Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, mà một chi thể bất thường thì cả thân thể chết lịm.

    Lời cuối mình xin được cùng tất cả các ANH EM Don Bosco nhắn lại DK đôi điều:

    – Tụi mình biết rất rõ: Hình ảnh và tâm tình của tất cả AE Don Bosco hiện diện trong tim DK.

    – Thứ hai: Tất cã AE DB xin DK cẩn trọng: Ăn đều và ăn đúng giờ.

    Dứt khóat phải nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ nhiều hơn…. Có như vậy tụi mình mới có dịp mừng 25 năm. Có Cha Don Bosco63 nào: Thứ Bảy 3 lễ, Chúa Nhật 4 Lễ không?

    Xin Thánh Don Bosco luôn cầu bầu cho AE chúng con để Chúa ban ơn, chúc lành và gìn giữ Gia Đình Don Bosco LX 63. Cho chúng con luôn biết hiểu, chấp nhận và chia xẻ với nhau trong mỗi ngày sống.

    Cám Ơn Anh Em.

    Thomas Nguyễn văn Hà.

    Michigan USA

  3. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Năm 27, 2013 lúc 9:38 sáng

    Cảm ơn Thomas Aquinas Nguyễn Văn Hà đã viết cho Bà Con DB 63 xa gần cảm nghiệm được tâm tình nồng nàn giữa Thành & Liên Hương, Đào & Vy, Hà & Đào với DK. Mơ & Dung cùng đọc chung và ước mong có một ngày đẹp trời được sang Houston, Michigan và San Jose để thăm tất cả những Bạn Cũ Trường Xưa ít ra một lần trước khi đặt vé one way ticket về gặp lại Mẹ Cha.

    Cảm ơn Antôn Hoàng Phúc Thành đã cho Bà Con DB 63 ngắm nghía thèm thuồng mấy tấm hình ghi dấu bao kỷ niệm thân thương. Dù xa mặt nhưng lòng chẳng ai lại xa nhau. Cứ đếm số lần lên thăm Trang Nhà là đủ thấy chúng ta chỉ mơ một cái là thấy nhau liền (tt đã phán như vậy!)

  4. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Năm 27, 2013 lúc 11:20 chiều

    Thán phục bạn Hà chịu khó gõ ki (ki-bo)tường trình tâm tình những ngày bên Dao Kim. Ở bên Mỹ, mà thứ bảy 3 lễ, CN 4 lễ, thì quả là cực hiếm, chẳng khác gì các LM miền Bắc. Mình đây cũng chỉ thứ bảy 2, CN 3 mà thôi, thỉnh thoảng CN 4, nhưng lâu lắm mới gặp. DK chịu nổi như vậy là quá sức trâu rồi !
    Hà có nhắc đến tt ở phi trường Liên Khương, làm tt nhớ đến chỉ gặp được Hà có một lần duy nhất tại Chicago. Từ đây đến Michigan phải đi vòng hồ, nhưng cũng không xa lắm, vậy mà cũng không gặp được Hà tại thành của Hà. Chắc chẳng bao giờ gặp được Hà tại Hà thành. Hẹn gặp tại châu thành Châu Đốc vậy.
    tt

  5. Tháng Tám 29, 2016 lúc 11:04 sáng

    Bạn Hiền Dao Kim rất thân mến,

    Cảm ơn Chúa muôn ngàn trùng đã ban cho Mơ & Dung đi đến Mỹ thăm Bạn Nhà Don và về đến nhà Melbourne bình an.

    Sau đúng một tuần kiệt sức vì chuyến đi kéo dài hơn năm tuần lễ, hôm nay Mơ & Dung mới tạm hoàn sức để viết vài dòng cảm ơn Bạn Hiền Dao Kim đã ân cần tiếp đón Mơ & Dung một cách hết sức nồng hậu, với hết tình thân bạn hữu. Sự việc chúng ta qua lại thăm nom nhau trong tình thân bạn hữu là một nét đẹp tuyệt vời. Chúng ta hãy tiếp tục đi thăm nhau bất cứ khi nào hoàn cảnh lại cho phép. Thân mời Dao Kim có dịp sang Melbourne chơi để Mơ & Dung có dịp đáp lễ lại mối thân tình ngoài sức mong đợi của Mơ & Dung.

    Trong kỳ Họp Mặt Về Nguồn IV, Mơ rất hân hạnh được Ban Tổ Chức mời hát Đơn Ca, Song Ca,Tam Ca, Tứ Ca trong các buổi trình diễn văn nghệ. Đặc biệt là hai Thánh Lễ Khai Mạc và Bế Mạc, Mơ đều được hân hạnh hát Đáp Ca rất trang trọng tại Nhà Thờ Kính rất nổi tiếng ở MỸ, trước hàng ngàn quan khách tham dự Thánh Lễ có hai Đức Giám Mục và hằng mấy chục Cha đồng tế. Thật là một vinh dự lớn lao cho Mơ và làm sáng danh Lớp DB 63 cho Bà Con các Lớp nể mặt.

    Đôi dòng cảm ơn Bạn Hiền Dao Kim. Thân mến chúc Bạn Hiền Dao Kim luôn bình an, mạnh khoẻ và tiếp tục công việc mục vụ thường nhật của Chủ Chăn Việt chăn chiên Mỹ.

    Thân mến và lưu luyến tạm biệt nơi dòng này.

    Mơ & Dung các Con và các Cháu

    In His Time (with lyrics):

  1. Tháng Chín 1, 2011 lúc 4:04 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: