Trang chủ > Uncategorized > Cha Đinh trọng Luân

Cha Đinh trọng Luân

hinh cu


Cha Luan


Cha Luan


Cha Luan


Cha Luan
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Tư 24, 2013 lúc 2:09 sáng

    Anh Mơ. Luân cám ơn anh đã nhận lại ” nghĩa cũ tình xưa” Ký ức về thời “làm chú” Tiểu Chủng Viện vẫn đậm nét trong tâm hồn Luân, không thể nào phai mờ được… Càng thêm tuổi, càng nhớ về tuổi thơ…

    Thật sự là thế, Luân ít “tham gia ” với anh em, vì ở xứ “vùng xa vùng sâu” . Đồng thời, năm 2003, bị tai biến lần đầu, năm 2009 bị lần thứ hai… bây giờ mặt mày”méo xẹo”. đi đứng liêu xiêu. đầu óc ” căng căng”…. Bị lần thứ 3 nữa là … hết đi luôn!

    Anh Mơ ơi, mặc dầu bệnh thế nhưng ” các anh đi đến đâu tôi cũng xin theo đến đấy nhé!” Nghe các anh chuẩn bị ngày họp mặt sắp tới thấy mà ham.! Xin cầu nguyện cho tôi.: ” người mục tử què” của Chúa. Giuse Luân.

  2. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Tư 24, 2013 lúc 3:13 sáng

    Thưa Cha Jos. Đinh Trọng Luân rất quý mến,

    Mơ đọc lá thư chân tình của Cha vừ thổ lộ vắn tắt trên đây mà lòng Mơ không khỏi bồi hồi, se thắt và suy nghĩ về người bạn hơn 40 năm xưa chưa một lần gặp lại và biệt tăm âm tín.

    Mừng và tạ ơn Chúa vô vàn là tình bạn năm xưa, dù lâu năm xa cách, nhưng lòng chúng ta vẫn chẳng hề xa rời nhau, vẫn mặn nồng còn hơn xưa, vì chúng ta đều đã sắp sáu bó rưỡi cả rồi (1949-2013).

    Mừng hơn nữa là chúng ta phải chân nhận rằng: tình thân DB 63 đang càng ngày càng triển nở, kết thân với nhau hơn, thể hiện qua mọi biến cố lớn nhỏ của từng anh em, khi vui cũng như lúc buồn. Chúng ta không ngần ngại xin nhau cầu nguyện cho mình, DK là một điển hình cụ thể. Việc xúm nhau lại năn nỉ Chúa đã giúp chúng ta nhiều lần khiến Chúa rủ lòng thương và thay đổi hoàn cảnh cho bạn bè chúng ta đang mắc nạn. Bài:’Con Nâng Hồn Lên’ của Cố Nhạc- Ân Sư Tiến Dũng đã nhắc nhở tâm tình cầu nguyện cho chúng ta, mỗi khi chúng ta cảm thấy sắp chìm xuồng trong cuộc sống.

    Mừng nhất là nhờ văn minh kỹ thuật hiện đại, Cụ Thủ TVH đã thiết lập Trang Nhà DB 63 để làm phương tiện cho chúng ta thổ lộ tâm tình, nhìn thấy mặt nhau khi mới tập tễnh vào Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phụng Châu Đốc, nhìn thấy hình ảnh nhau bây giờ. Riêng các Bố Đạo thì chỉ thấy già thêm, tóc bớt đi; nhưng có sao đâu, vì:’Chim già ít lông, người khôn ít tóc’. Còn các Bố Đời thì xem ra súng ống cũng không đến nỗi quá tệ: TVH với ngũ long công chúa, đứng đầu bảng vàng chói lọi kia đề tên Hương+Hằng; còn các Bố Pet. Bùi Trung Đông+Vi, Bố Nhân+Ngãi cũng có đủ mỗi cặp hai môn đệ trai & gái thay thế hai người khi cả hai đều chán thế gian=không ngay (Pet. Trung Đông).

    Với ba cái đáng mừng trên đây, hy vọng Cha Jos. Đinh Trọng Luân hãy cùng anh em DB 63 dâng khúc ca cảm tạ và tung hô Chúa, vì Chúa hằng làm những việc kỳ diệu cổ vũ cho tình thân của chúng ta. Tuy nhiên, nhiệm vụ của mỗi cá nhân chúng ta là hãy siêng năng liên lạc với nhau hơn, để làm cho tình thân thương của chúng ta ngày thêm triển nở và bền vững mãi mãi. Ưóc chi trong kinh nguyện hằng ngày chúng ta hãy dành ít phút để cầu cho nhau; cụ thể nhất là hằng ngày lên Trang Nhà tìm tin tức nhau, nhân tiện hãy thầm thĩ một lời nguyện tắt dâng lên Chúa để cùng hướng về nhau.

    Rất thân mến và xa nhớ

    Phanxicô Xaviê Mơ

  3. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Tư 24, 2013 lúc 5:58 sáng

    Thưa Cha Jos. Đinh Trọng Luân,

    Mơ xin phép cất giữ lá thư quá thâm tình của cha nơi tủ riêng này của Cha, để mãi mãi những lời vàng ngọc hiếm hoi này không bao giờ bị mai một. Vả nữa, nếu bạn nào có ghé thăm Cha, mở tủ không khoá ra là có quà để nhận và cám ơn Cha bằng cách cầu cho Cha.

    Thân mến,

    Phanxicô Xaviê Mơ

    *******************************************************************************************************************

    Dao Kim thân mến,

    Mình thật sự cảm động khi đọc thư DK, mình không liên lạc với anh em thừơng xuyên nhưng mình ít bỏ sót thư nào của anh em mà mình không đọc, tin về những ngày DK bệnh,mình hồi hộp và sống trong tâm tình cầu nguyện sốt sắng hơn, cầu nguyện cho anh và cầu nguyện cho mình….

    Mình hiểu và thương DK nhiều vì chính mình đã trãi nghiệm sự suy sụp về tinh thần khi thể xác bỗng dưng”xuống dốc”một cách bất ngờ không có một triệu chứng gì trước…. Nhưng sau nầy, tự mình kiểm nghiệm lại, thì thấy có những lý do thật sự làm mình ” chao đảo”không thoải mái, không thỏa mãn….

    DK nói mình chịu chức sau Xuân Trứ Tác Đang…. Mình chịu chức sau Trứ và Xuân thôi, năm 1980. đến nay 33 năm rồi…. mau quá!

    Mình muốn mượn lời của anh Mơ, anh em mình 50 năm qua,” vẫn nhớ nhau, thương nhau, mến nhau, dù xa nhau nhưng lòng chẳng hề xa nhau… ”

    Bây giờ mình ở xứ Lấp Vò, hạt chợ Mới, gần Cái Đôi, chỗ anh Trứ .

    Xin anh em cầu nguyện cho mình , nếu đẹp ý Chúa, nếu Chúa còn muốn dùng mình, thì đừng để bị lần thứ 3, mà nếu bị thì cho ” đau một giây, chết ngay một phút” đừng nằm đó mà khổ….

    Giuse Luân

  4. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Tư 24, 2013 lúc 11:34 sáng

    Anh Mơ ơi,

    Mình muốn nói với anh: ” không nói không phải là không có”. nhất là về ” trường cũ tình xưa” của anh em Donbosco63 mình, mình và còn nhiều anh em nữa cũng vậy…

    Đồng ý với anh là không quên nhau trong Thánh lễ mỗi ngày…. Jos Luân.

  5. Tháng Tư 24, 2013 lúc 10:44 chiều

    Bài thơ này do Pet. Bùi Trung Đông sưu tầm và gửi tặng Cha DK nhân dịp chúc mừng Ngài tai qua nạn khỏi và để mừng kỷ niệm 20 năm Ngài lãnh nhận Bí Tích Thứ Sáu. Mơ đọc bài thơ này liền nghĩ tới Cha và động lòng trắc ẩn về người bạn vô cùng đáng thương cảm, ở xa cách ngàn trùng đang miệt mài phục vụ các linh hồn:

    “Ôi Linh Mục ! Một cuộc đời mắc nợ !
    Đến bao giờ mới trả cho xong ?
    Nhìn lại chính mình: Ôi kiếp phận long đong
    Nợ lời cam kết từ thuở lên bàn thánh.
    Nợ bài Thánh Vịnh chưa tròn của giờ Kinh Sáng
    Nợ những giờ Chầu Thánh Thể chiều đông…
    Mắc nợ bao người kẻ liệt ngóng trông,
    Mắc nợ bài giảng chưa xong của ngày Chúa Nhật…
    Mắc nợ người nghèo bàn tay thân mật,
    Mắc nợ những em thơ ánh mắt dễ thương…
    Tôi nợ người trẻ nhiệt huyết để lên đường,
    Nợ các gia đình những lần ủi an thăm viếng…
    Nợ đức khó nghèo, nợ lòng trong trắng,
    Để nêu gương thánh thiện cho đời.
    Nợ bao nhiêu cuộc sống lứa đôi,
    Trái tim yêu thương và ánh nhìn thông cảm.
    Nợ những bước chân của trưa nắng gắt, của chiều đông lạnh,
    Để về thăm bao địa chỉ khó nghèo,
    Những cụ già, những bệnh nhân trong xó tối hẩm hiu…
    Khao khát chờ mong, chỉ một lần, gặp người mục tử !
    Nợ những anh chị em cùng tôi chung một lý tưởng,
    Tình huynh đệ, hiệp nhất và chung chia sướng khổ vui buồn.
    Nợ những người lương, người phật, cả những kẻ vô thần,
    Cuộc sống chứng nhân và tinh thần bao dung đối thoại.
    Nợ màu trắng của mây, nợ màu xanh của lá,
    Vũ trụ đẹp vô cùng sao lòng vẫn cứ khô ran…
    Nợ đức hy sinh, lòng nhẫn nhục, nợ trái tim vàng, …
    Mà những người cộng tác vẫn hằng luôn mong đợi…
    Nợ những cô gái, những chàng trai bên vệ đường tội lỗi,
    Họ vẫn mãi chưa về tìm lại mái ấm của người Cha…
    Thánh Lễ chiều nay sao vắng tiếng Thánh Ca ?
    Ôi Linh Mục ! Một cuộc đời làm sao ta trả hết !”
    ( “Ôi Linh Mục ! Một cuộc đời mắc nợ !” Lm. Trương Đình Hiền )

  6. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Tám 12, 2013 lúc 11:47 chiều

    Cha Đinh Trọng Luân,
    Hôm nay 12/8 kỷ niệm ngày Cha lãnh nhận Thiên chức Linh Mục. Một ngày rất bình thường trong Lịch Phụng vụ – Thứ hai sau Chúa nhật thứ 19 thường niên. Rất ít người nhớ đến. Và đôi khi, nếu không có ai nhắc, chính mình cũng quên. Nhưng chắc chắn rằng Chúa vẫn nhớ. Và hôm nay thì Cha nhớ, anh em Lớp DonBosco63 nhớ.
    Những rạng rỡ, những hân hoan và những lời chúc mừng của ngày “vinh quy bái tổ” ấy bây giờ thì đã xa lắc xa lơ. Những lời hứa trong giây phút nằm phủ phục trên cung thánh ngày ấy, lúc này đôi khi cũng đã nhạt nhòa (Cha Hảo bảo là hứa tùm lum, nhưng Ngài vẫn nhớ. Tài chưa!!!).
    Mình không được biết rõ về quãng đời phục vụ dân Chúa của Cha như thế nào. Chỉ được nghe rằng gặp nhiều đau khổ.
    Nhớ xưa Chú Luân là một chủng sinh mạnh khỏe, giỏi giang và đạo đức (được chọn đi học Giáo Hoàng Học viện Đàlạt cơ mà). Thế mà bây giờ…Nói theo cách thế gian thì tên Cha nó vận vào Cha đấy. Này nhé, tên Cha là ĐINH TRỌNG LUÂN. Hiểu theo lẽ thường thì ĐINH là một cây bằng sắt để đóng vào đâu đó, TRỌNG là nặng, LUÂN là cái bánh xe. Vì thế cho nên, cái bánh xe nặng mà còn bị đinh đâm vào thì làm sao mà lăn thoải mái được. Âu cũng là số phận.
    Đấy là nói cho vui thôi, chứ tất cả đều là sự quan phòng của Thiên Chúa. Cha còn nhớ bài hát sinh hoạt mà chúng mình hay hát không: Chúa muốn thế, Chúa đã an bài.
    Nhớ dịp đi mừng Ngân Khánh cha Hưng, anh em ghé vào Xứ Lấp Vò đón Cha đi. Một Giáo Xứ nhỏ bé với ngôi Thánh Đường bé nhỏ nhưng cổ kính, trang nghiêm. Mới nhìn vào thì tưởng rằng buồn tủi, nhưng nếu hiểu ra thì đây là Thánh Ý nhiệm màu của Cha nhân từ. Với sức khỏe của Cha bây giờ, thì đây là lúc Cha được nâng đỡ.
    Vững tin lên Cha Luân ạ, bởi vì vẫn có những ánh mắt thông cảm và vẫn có những giọt lệ vui mừng với Cha trong suốt cuộc đời tận hiến..
    Mượn lời câu đáp ca và Alleluia trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cùng xướng lên:
    – Jêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (dù rằng sau này sẽ chẳng còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào)
    – Alleluia, alleluia. Nếu ai yêu mến Thầy thì hãy giữ Lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến ở cùng người ấy.
    Xin Chúa luôn hiện diện và nâng đỡ Cha mọi ngày trong cuộc sống.
    Xin Thánh AnTôn Padua cầu bầu cùng Chúa cho mọi công việc trong Giáo xứ của Cha.
    Pet. Đông.

  7. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Tám 13, 2013 lúc 12:01 sáng

    Hai Bạn Jos. Đinh Trọng Luân và Pet. Bùi Trung Đông rất quý mến,

    Mơ đọc ba lần tâm thư Pet. Trung Đông gửi cho Jos.Trọng Luân mà lòng bỗng nghẹn ngào thương cảm cho Luân, Người Bạn Cũ Trường Xưa, Chúa định cho què giò; ấy thế mà Jos. Trong Luân vẫn lê bước theo Thầy Chí Thánh trên đường Calvê. Tâm thư của Pet. Trung Đông y hệt khăn Bà Veronia trao cho Chúa Giêsu lọt mặt, lau xong – Chúa âu yếm đưa khăn cho Jos. Trọng Luân.

    Mơ suy niệm

  8. Tháng Tám 13, 2013 lúc 11:06 sáng

    Cụ Luân, bác Đông và anh em thân.
    Chú giải tên tuổi theo kiểu bác Mí-Đồ như thế này thì đúng là cụ Luân là nạn nhân của bọn “Đinh Tặc” rồi. Nhưng dù có bị đinh nhọn găm vào bánh xe thì cũng chỉ việc dừng lại bên đường nhờ ông thợ vá một phát là lại tiếp tục bon bon trên xa lộ ngay, nhằm nhò gì. Hơn nữa mình còn nhớ quãng đầu đời LM. cụ Luân thật lý tưởng và hạnh phúc vì được phục vụ những người nghèo khổ, quê mùa chất phát ở những vùng xa xôi đúng với ước nguyện của cụ. Nay thì gối mỏi chân chùn, Chúa lại muốn cụ phục vụ cách khác cũng tốt thôi, lý tưởng của đời tận hiến là làm theo ý Chúa. Hy vọng cụ vẫn hạnh phúc như ngày nào.

  9. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Tám 14, 2013 lúc 4:08 sáng

    Các bạn thân mến,
    Luân mừng và cảm động, cảm động muốn ứa nước mắt khi nhận được lời chúc mừng của các bạn, cho dù 7 năm nữa mới kim khánh vàng 18c như lời TT chúc, cảm động hơn khi Thành và Đông nhắc đến cái tên Trọng Luân của mình, rồi bạn Mơ còn ” bình loạn” thêm nữa chứ!
    Các bạn nói: Trọng Luân là bánh xe nặng,cái họ ” Đinh” là đinh, mà bị đinh đâm vào, rồi đã không sao cả… mình tức cười quá khi nghĩ rằng, bánh xe mà nặng, thì không phải là xe hơi rồi! vậy bánh xe nặng chỉ có xe tăng, xe lửa xe lu… mà mấy xe nầy bị đinh đâm vào thì ai mà vá? vá ở đâu? hay đinh nào mà dám chọc vô thì chỉ có mà dẹp lép nát bấy ra thôi…
    Mình xin lỗi các bạn nhé, vì mình cảm nhận các bạn rất hiểu mình, đúng lắm, mình là bánh xe nặng quay quay trên cuộc đời nầy, chậm chạp và nặng nề..
    Bạn Thành rất biết về mình khi nhớ là mình phục vụ ở xứ truyền giáo xa xôi từ khi chịu chức, trước đó, từ năm 1976, mình ở xứ Cầu số Tư, đến năm 1980, mình được Đức Cha chuyển ra xứ Cầu Số Hai,trước khi chịu chức 4 tháng, nơi đây, mình phục vụ cho đến năm 2012, thì được về ” vành nôi quê hương”( Hợp Tiến KinhB2) cho nhẹ ” gánh tang bồng”, nhưng, trọng luân : bánh xe nặng, quay không nổi với nhịp sống giàu có và giỏi giang của người đồng hương như Chúa Giêsu xưa, nên chỉ sau 11 tháng,mình cũng như Thầy, ngậm ngùi từ giã …ngày 28/11/2012, mình được Đức Cha Giuse cho về Lấp Vò nầy, vừa sức mình, vừa tình mình….
    Có lần khi nhớ đến tập kỷ yếu của Donbosco63 lớp mình, mình đã muốn ghi đôi hàng ngắn ngủi chia sẻ tâm tư mình:bệnh tật, yếu đuối, chua xót, đắng cay, phủ phàng… cho thân phận một tôi tớ Chúa, với tiêu đề : ” MỘT NĂM, LÀM CHA SỞ 3 XỨ” … nhưng mình sợ các bạn sẽ “théc méc” nầy kia nên thôi…
    Mình bị tai biến lần I tháng 6/2003, lần II thang1/2009, nên năm nay, lý do ngoài là mừng 33 năm LM, nhưng lý do riêng nội tâm là mừng 10 năm bệnh tai biến, nhưng Chúa thương, Chúa cho mình bị nhè nhẹ thôi, BS nói là ” ngoài vành đai” thôi, nên còn ngắc ngoải láp ngáp cho đến bây giờ để còn được cùng với anh em mừng 50 năm chứ…
    Hôm ngày 12/8, các Cha thương mình, nên Thánh lễ Đồng tế Tạ ơn có 17 Cha dâng lễ, các Cha lớp mình có Cha Văn Khoa, Cha Tác, cha Trứ,cha Hải thì đang trên đường đi có công việc đột xuất, quay đầu về núi , các Cha trong hạt, các cha Linh Tông… Đặc biệt có Cha cố Triết của mình , quá hàng cửu thập rồi mà thương
    con…
    Cám ơn các bạn đã thương cầu nguyện cho mình dịp 33 năm… Xin cho mình , nếu Chúa muốn “sờ gáy” mình lần thứ 3 thì cho mình được ” chết lành, chết lẹ”

  10. Tháng Tám 18, 2013 lúc 12:15 chiều

    Thành rất thân,
    Mình muốn gọi Thành thế để nhớ đến kỷ niệm của ” riêng hai đứa mình” dịp đi picnic ở Cái Đôi… mà không nhớ gì! Thành kể lại cho mình và cả làng nghe nhé…
    ” tâm phục khẩu phục” về trí nhớ của Thành khi đọc rõ tên từng khuôn mặt thời …thiếu nhi lúc ấy, sao mà trông ai cũng dễ thương hết…
    phục bạn vì tài ” nhanh tay lẹ mắt”, mình muốn có giải thưởng để có tiền mà chịu thua, vì bây chừ mắt kém, chân run, tay bại, và đầu óc thì không nhớ gì! G, Luân

    ********************************************************************************************************

    Cụ Luân mến.
    Cám ơn cụ đã khen quá nhời. Mình chỉ làm om sòm, rùm beng vậy chứ chưa trúng giải nào cả. Vậy mới biết trí nhớ thuộc loại đúng là “siêu”. Còn về kỷ niệm “riêng hai đứa mình” thì cụ quên thật rồi sao? Thôi để nhắc sơ sơ may ra cái bộ nhớ của cụ làm việc lại (ở tuổi chúng mình nên thường xuyên bắt bộ nhớ exercise thì mới tránh khỏi mau lú). Số là hôm đó, sau khi ăn trưa ở khu nhà thờ, các chú được tự do dạo chơi quang xứ. Không hiểu sao hai đứa mình lại rủ nhau tản bộ qua nghĩa trang rồi men theo bờ rào vào mấy khu vườn lân cận. Tới một bờ ao khá vắng, gió hiu hiu, tụi mình ngồi trên bờ ao tâm sự. Trao đổi những băn khoăn, âu lo của tuổi mới lớn. Hỏi thăm nhau về gia đình, bạn bè…Cụ kể cho mình nhiều về Bố Triết, anh em linh tông…Lúc đó mình rất ngưỡng mộ Thày Lung đang giúp CV. phụ trách hiệu đoàn và dạy toán chúng mình. Mình rất quý thày ở phong cách sống. Tiện mình cũng hỏi và biết một số thông tin về Thắng (cùng quê với cụ, mình chỉ quen và sinh hoạt chung trong một đội kỳ thi tuyển,nhưng hai thằng khá thân. Thắng không đậu có lẽ vì lớn tuổi. Cách đây mấy năm, trên bờ hồ câu cá, mình gặp một anh bạn cũng quê kinh Năm, tên Ký, cùng dân Không quân giống Thắng, nói có biết Thắng và cho biết Thắng bị gẫy cánh với đoàn trực thăng trong một chuyến hành quân, có lẽ do thời tiết xấu. Tội nghiệp nó). Toàn những chuyện cà kê như rứa giữa cảnh trời yên tịnh bên bờ ao nước thơ mộng mà hai đứa quên luôn giờ giấc. Đến khi choàng tỉnh vì văng vẳng tiếng còi tập họp điểm quân trước khi về CV. thì mới biết mình trễ mất bữa ăn dặm trước khi lên đường về. Hai đứa lấm lét như quạ vào chuồng lợn, rón rén vào hàng, bụng đói nhìn thiên hạ “thu dọn chiến trường” mà tiếc hùi hụi, ngao ngán cho 3 cây số cuốc bộ ra bến đò An Hòa. Kỷ niệm “đắng cay” như rứa mà cụ đành quên thì thiệt là hết biếc luôn! Nhưng bù lại cũng nhờ vậy mà mình hiểu cụ hơn và có được một số lời khuyên, chia sẻ hữu ích cho tuổi mới lớn. Bây giờ thì chắc Ngài đã nhớ ra rồi chứ?
    Cũng cám ơn cụ đã tâm sự dài ở thư trước. Mình nghĩ nếu cụ viết về quãng đời mục vụ “sóng gió” của cụ, cho vào KỶ YẾU để chia sẻ với anh em thì còn gì bằng. Với anh em LM. thì là những kinh nghiệm quý, với các bố đời như mình với Đông thì cũng là bài học để kiếp sau nếu Chúa gọi nữa thì biết đường mà tu.
    Ngoài ra mình có một lời khuyên cho cụ là cố gắng chia sẻ nhiều với anh em hơn nữa trên trang này vừa có ích cho anh em mà cũng giúp cụ khuây khỏa và exercise cả trí não lẫn tay chân. Cứ cố gắng cụ sẽ thấy đầu óc mình minh mẫn, sắc sảo hơn, tay chân lanh lẹ hơn. Chờ đọc những chia sẻ của người anh em rất thân mến.
    Thành, nick là Hoàng Phu.

  1. Tháng Chín 13, 2011 lúc 5:51 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: