Trang chủ > Uncategorized > CHUYỆN BÊN LỀ NHỮNG NGÀY TIỂU HỘI SAN JOSE

CHUYỆN BÊN LỀ NHỮNG NGÀY TIỂU HỘI SAN JOSE

By Hoàng phúc Thành


hop mat sj


Bà con nhà ta đã rõ,tiểu hội đầu tiên của anh em hải ngoại diễn ra tại thành phố mang tên Thánh Giuse với thành phần chủ nhà gồm Sáu đấng: Hương, Đĩnh,Giao,Linh,Thắng và cụ Phác.Thứ Sáu 2-9 có mặt thêm cụ Hảo từ Canada,Thứ Bảy thêm Thành và sườn cụt từ Texas,Toàn bỏ quên sườn cụt từ Canada,hai bố con Tiếp từ nam Cali,Chúa Nhật thêm Hà và sườn cụt từ Michigan;và sau cùng thứ hai thêm cụ Dao-Kim từ Houston sau khi đào thoát khỏi giáo xứ.

Chiều thứ Bảy khai mạc với thánh lễ “nhìn mặt nhau” rất cảm động thân tình,sau lễ dĩ nhiên là tiệc liên hoan chén tôi chén bác.Hôm sau,Chúa Nhật,anh chị em lại kéo nhau sang nhà Vũ văn Giao quây quần với một bữa trưa thật đặc biệt. Đến xế chiều thì rủ nhau về nhà Đặng văn Linh lễ Chúa Nhật rồi quậy suốt bữa tối đặc thù VN.với món cá He kho rục và giồi heo giả cày.Cuộc tiểu hội càng về khuya càng trở thành “tiếu hội”.Sau đó kéo về nhà Bùi ngọc Đĩnh tiếp tục vừa tiểu hội vừa tiếu hội với thánh lẽ bế mạc vào chiều thứ Hai.

Trong ba ngày họp mặt tuy ngắn ngủi,nhưng lại quá nhiều chuyện .Những chuyện lớn đã có thư ký hội tường trình. Ở đây chỉ xin ghi lại vài ba chuyện vụn bên lề để với anh chị em đã dự thì như cú cù bonus cùng nhau cười nữa cho nó bớt già,với anh chị em không tham dự thì như một chia sẻ những nụ cười và tâm tình để cùng hướng về những ngày sinh hoạt chung sau này.

Trong một lần đàm tiếu,dĩ nhiên là đã có ma men dẫn dụ,cụ Hảo bèn giãi bày tâm sự kín : “Mẹ…tao như vầy (ý cụ muốn nói cụ thuộc loại straight man, đầy nam tính, ăn to nói lớn,trực tính lại hùng biện vì đang giảng đạo cho một chương trình phát thanh…),vậy mà anh em trong lớp xưa nay cứ gọi tao là…Bà Già…Còn gọi thằng Nhuần là Ông già…Anh em ai biết lý do ?”
Thằng nọ nhìn thằng kia chúm chím trong im lặng. Để phá tan bầu khí căng căng,Hoàng phúc Thành bèn tợp thêm ngụm bia cho vững dạ rồi thưa thớt :”Dạ…dạ là thế này,có lẽ là tại vì ngày xưa khi chúng mình mới vào học đệ Bát vì cụ lúc đó còn quê mùa,theo thói quen của các cụ già nhà quê Bắc kỳ quốc lầm chữ l ra n như nàm,nà,ný nẽ…tụi mình thấy lói lăng giống mấy bà già quá,nên mới gọi cụ là bà già đó.” Sau vài giây bóp trán suy nghĩ như các nhà toán học,cụ mới gật gù tán đồng :”có lý” .Không biết trả lời vậy đã đủ chưa ? Và anh em nào còn lý do nào khác bổ túc thì lên tiếng ngay.Nhất là Bùi trung Đông,người mới nhắc lại tên xưa.Cũng như ai biết nguồn gốc của từ Ông già Nhuần thì cũng lên tiếng ngay để cho anh chị em cùng tỏ.

Giờ thì xin nói về những cái “nhất” của mấy ngày tiểu hội.

Nếu phải bỏ thăm mà chọn người ga-lăng,hào hoa nhất trong kỳ tiếu hội này thì cam đoan Phạm thế Toàn sẽ thắng trăm phần chăm.Mà đúng thật các cụ ạ.Hắn ga-lăng từ dáng dấp bề ngoài cho đến phong cách bên trong.Này nhá,hắn cao lớn, đẹp giai,trán cao tới đỉnh đầu, ăn nói lịch thiệp,nhã nhặn, ân cần chăm sóc mọi người nhất là phái đẹp,chu đáo trong mọi sự.Lần đầu gặp anh em mà quà cáp chu đáo.Mỗi người được tặng một lọ dầu Thầy Joshep để sức khi đau bụng, đau bão,trúng gió trở trời,nhức mỏi…,một lọ mật ong ngọt lịm như con người của hắn vậy. Đối với phái yếu thì khỏi nói,hắn lịch thiệp khỏi chê.Hễ có dịp là hắn lăn xả vào bài xích nếp sống chồng chúa vợ tôi,hắn có phong cách hào hoa của vị tông tông lịch thiệp nhất Pháp quốc Vallerey giscard Destin hay Geral Ford của Mỹ quốc.Nhiều lần hắn cả gan đề nghị cho các bà lên nhà ngồi chơi xơi nước để phe mày râu do hắn lãnh đạo săn quần móng lợn vào bếp.Tiếc thay mấy anh con trai Thánh Don Bosco cứ anh này nhìn anh nọ mà không dám “khởi động” vì xem ra anh nào giỏi lắm cũng chỉ biết đứng nướng thịt chứ chế biến xào nấu thì mù tịt.Xí mà làm bếp chỉ có rửa bát thì coi như xong.Với lại các nàng dâu của Thánh Đông cũng đâu có đành lòng để các cố đạo phải lăn vào bếp,mang tiếng chết đi được,nên…Thôi thì hy vọng lần tới anh em họ Đồng sẽ được thưởng thức những món ăn đặc biệt của vùng Mông-lệ-An do đầu bếp hào hoa thế Toàn.Dù sao thì cũng phải công nhận rằng phong cách ga-lăng của Toàn đã chiếm trọn cảm tình của quý bà,thậm chí có người đã nghe lời xầm xì là nếu gã này trẻ lại 40 tuổi nữa thì chắc là nhiều bà sẽ giành nhau gả con cho hắn.

Cũng chính vì những ưu điểm của người Canada như thế mà hội nghị đã bán chính thức có một ban gọi là ban”khích động” dành cho quý con dâu của Ông Thánh do Canada lãnh đạo.Cụ Hảo là nhà hùng biện,thảo chính sách,Phạm thế Toàn nổi bật về lịch thiệp ga-lăng mềm mỏng sẽ đưa các nàng vào hoạt động.Như lời Bùi ngọc Đĩnh rằng nếu phân công cho cái ban này thì Cụ Hảo sẽ phụ trách phần khích và thế Toàn sẽ chịu trách nhiệm phần động.Ban này tuy chỉ hoạt động trong giới con dâu ông Thánh nhưng cực kỳ cần thiết vì các cụ biết đấy,dù ở bên nhà hay bên đây thì các bà đều giữ quỹ cả.Không có tiền thì hỏi có thể làm được cái chi ? ! Sau cái sự cố thành lập cái ban khích động này thì Cụ Hảo chúm chím cười bí hiểm khẽ ngôn :”Các ông biết đấy,tụi tớ là người Canada nói tiếng Pháp,bọn Tây nó gọi là Ca-na-điên (canadien)”.

Nếu phải chọn một người chăm chỉ ,work hard thì không ai qua mặt được Cụ Thủ.Trong suốt ba ngày tiểu hội,ngày thì cụ theo sát anh em với cái máy nháy chuyên ngiệp tổ chảng nặng chình chịch,lại còn đeo theo chân chạng cồng kềnh như gọng phòng không bên ta ngày xưa ấy; đêm về cụ cặm cụi bên màn hình máy tính như dân nghiện mạng kinh niên.Các cụ lâu ngày không gặp cụ Thủ đừng tưởng bở.Cụ Thủ già ngày xưa nổi tiếng là ông già gân với những đường nét gân guốc và tinh thần làm việc chăm chỉ,dù biết người ta sắp hạ bệ mình,cụ vẫn làm việc tới phút chót.Cụ Thủ trẻ nhà ta xưa không có gân chút nào,nhưng chừ thì đã gân guốc không thua cụ Thủ già xưa là mấy,tinh thần làm việc thì chắc phải ăn đứt ông già xưa.Có lẽ nhờ thế mà quân ta mới được ngắm những tấm hình sáng sủa,rõ nét dù bản gốc đã phai mờ,cũ mèm.Hay trang blog luôn thay đổi hoàn thiện.Chỉ phiền một nỗi là không biết cụ chăm chỉ việc công,thức khuya dậy sớm,cứ để cụ Thủ phu nhân lạnh lẽo một mình có làm cụ bà phiền trách khiếu nại không ? Thôi thì cũng đành phó thác cho bề trên vậy.Với lại cụ Thủ năm nay cũng tròn 16 năm lên Đức Ông rồi,hy vọng với thâm niên Đức Ông như vậy,thì cái vụ an ủi tối đa cụ bà cũng thưa đi và không cần thiết mấy nữa.

Anh em mấy chục năm không gặp,anh nào cũng mang một bầu tâm sự cần giải quyết,trong đó có nhiều ngăn mà ngăn tiếu lâm là căng tròng nhất ,mà tiếu lâm thì phải hơi tùng tục mới phê.Thế nhưng ai cũng ngan ngán vì ông cố Đạo đến từ Xứ lạnh Canada nổi tiếng thẳng tính và đạo đức nghiêm khắc, đã trừ quỷ khét tiếng bên Mông-lệ-An,chỉ sợ léng phéng bị Ngài đè xuống trừ tà thì khốn nên anh nào anh nấy cứ nhìn nhau mà không ai dám bắt đầu từ hôm khai mạc và ăn bíp-tếch ở nhà cụ thủ.Bà con cứ phải nín cho đến tối Chúa hật tại nhà Đặng văn Linh,sau khi đã được bia rựơu làm cho can đảm, Đặng văn Linh đã mở màn với phát pháo thăm dò :Tình hình Cu Ba căng thẳng,cả nhà cười dòn như pháo tết,nhưng mọi con mắt đổ dồn về Ông Cố Đạo dò xét. Ông Cố cũng cười toe toét,tay vỗ đôm đốp,chân run bần bật như chân Nguyễn tiến Mừng trong giờ Latinh ấy.Chuyện tiếu lâm không biên giới coi như đã được cho phép và chúc phúc.Anh em thi nhau mà phun châu nhả ngọc,nào là Bà bầu đẻ ra ông sư cọ,gậy ông đập lưng ông, đem trứng mà chọi với đá, đất lành chim đậu…Cả nhà được một phen cười ngả cười nghiêng,lúc này các bà mới biết và phục tài của chồng mình.Nhưng nổi bật nhất trong lãnh vực này phải là Nguyễn đức Thắng.Không biết hắn thu thập từ bao giờ mà có một kho tàng coi như vô tận các chuyện tiếu lâm.Phải mất mấy tháng trời Dao Kim vận dụng mọi cơ hội kể cả kích,trêu,châm,chọc mà cũng chịu thua,hắn nhất định phớt lờ.đến giờ này cóc mới chịu mở miệng.Cứ coi cái bụng căng phình của hắn thì biết kho tàng tiếu lâm của hắn còn vô tận,có xổ cả tháng cũng không hết.

Tiểu hội đến tối thứ Hai coi như xong,còn lại Hà-Đào,Liên-Thành,Thế Toàn,Dao Kim bắt đầu những ngày rong chơi vùng vịnh dưới sự hướng dẫn của thổ địa Dương bình Minh.Phải trải qua những ngày tham quan này mới thấy cái tài thổ địa của ông cố Đạo Phác này. Ổng đã đưa bà con rong chơi khắp vùng,Từ nhà thờ chính tòa San Francisco,qua phố Tàu, đến cầu Golden Bridge,qua bờ biển đẹp Monterey, đến thung lũng trồng nho và các hãng sản xuất rựơu vang nổi tiếng nhất nước Mỹ. Đâu đâu Ngài cũng thuộc làu đường xá,thậm chí biết con đường nào có gì đặc biệt,có món ngon vật lạ nào.Vì không có thời giờ,chứ nếu anh em ở lâu đến cả tháng cũng không hết chỗ tham quan.Cụ Dương ngọc Phác quả là một đệ nhất cao thủ thổ địa vùng thung lũng Hoa Vàng.Bùi ngọc Đĩng cũng cao tay,nhưng chỉ kém họ Dương chút xíu thôi,không tin cứ hỏi cụ Hảo thì biết.

Nếu phải chọn người khỏe mạnh nhất trong nhóm tiểu hội thì chắc chắn người đó phải là Đặng văn Linh.Gần 40 năm qua rồi mà trông hắn vẫn lực lưỡng rắn chắc như ngày nào,ngày mà anh em dương mắt ếch nhìn hắn xuống tấn,rồi bằng một tay nâng hổng một đầu cây Thánh Giá gỗ ở cuối nhà chơi cv.Têrêxa. Ở tuổi sáu bó,ai mà không thèm thuồng những bắp thịt cuồn cuộn của hắn.

Cũng vậy,nếu phải chọn người trông trẻ nhất trong các cụ sáu bó họ Đồng hải ngoại thì không ai thắng được Vũ văn Dao.Có lẽ nhờ là Bác sĩ nên hắn biết cách giữ gìn sắc đẹp.

Và đây là một số những cái nhất khác :

  • Người có tiếng cười to và sảng khoái nhất : Nguyễn văn Hà.
  • Người nhiều nước nhất : Hoàng phúc Thành.
  • Người có mái tóc rậm rạp nhất : Dao Kim Nguyễn văn Trúc.
  • Người được chó mèo “iu ái” nhất : Phạm Thị-Bích Đào
  • Người có nụ cười tươi nhất : Trần minh Nguyệt (xem hình sẽ rõ)
    tai nha Dinh

  • Cặp đôi hôn nhau phê và “có hồn” nhất : Linh-Ry.
    Dang van Linh

    Ngoài ra vì ham chơi,chúng tôi chưa thể bầu xong người có tiếng ngáy hay nhất.Số là thế này,từ đầu buổi tiểu hội,cụ Nguyễn văn Hảo đã ra lệnh là những ai có mang vợ theo phải sống như không có vợ để nhớ tới thời son trẻ tu hành xưa,nên bọn bố đời bị dồn vào ngủ chung trong phòng lớn nhất với các cố đạo trên lầu nhà Bùi ngọc Đĩnh.Vì anh em ham vui,thức khuya,nên đặt mình xuống là kéo gỗ vi vu ngay.Cả căn phòng rộng biến thành sân khấu lộ thiên chìm trong âm thanh trầm bổng du dương của dàn hòa tấu cho đến tận sáng.Có lúc tỉnh giấc,kẻ viết bài đã cố gắng nghe kỹ,phân tích xem có gì khác biệt trong các tiếng ngáy du dương thì thú thật,phải vui mừng mà nói rằng giữa tiếng ngáy của các cố đạo tu hành còn gin và tiếng kéo gỗ của các bố đời tục lụy phong trần không có gì khác nhau sốt.Buì ngọc Đĩnh đã cẩn thận ghi lại các dàn hòa tấu về khuya này.Vậy đề nghị chủ nhân nghe lại cho kỹ lưỡng rồi chọn ra tiếng nhạc nào hay nhất trong kỳ tiểu hội rồi thông báo đến anh em để chúc mừng.Cứ công tâm mà làm dù chủ nhân có thắng cuộc.Vì xem ra tiếng nhạc của gia chủ cũng đều đặn và có nét lắm đấy.

    Trên đây là vài nét ghi vội của một người vừa phó hội vừa quan sát,có thể còn nhiều quên sót,nếu thấy cần bổ túc xin bà con cứ tự tiện. Ước mong vừa gởi đến anh chị em trong đại gia đình Don Bosco và đặc biệt tiểu hội San Jose vài nụ cười thỏai mái vô tư nhu một bông hồng tạ ơn vì đã được anh chị em cho một kỳ nghỉ thật đặc biệt với những tiếng cười vô tận.Mong có dịp gặp lại.

    Người quan sát Ếch-pi-Thi.

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: