Trang chủ > Uncategorized > Đâu Có Chuyện Gì Hay Ho Hơn Là Chuyện Cũ

Đâu Có Chuyện Gì Hay Ho Hơn Là Chuyện Cũ

Cám ơn Mơ đã gửi cho tớ một copy chuyện của Thắng Ba Tai.

Thắng Ba Tai vui vẻ với nick name này rồi, vì đâu có gì gọi là offensive với hắn đâu. Hồi trước khi còn bé tớ cũng biết hắn bị mụn nhọt gì đó, nhưng rồi quên mất, mãi đến Tiểu Hội San Jose vừa rồi, bà con mới nhắc lại, thành ra tớ mới nhớ ra lý do tại sao Bùi Văn Đang gọi hắn là Ba Tai. Tuy nhiên, hắn vẫn cười vui vẻ, vẫn có lúm đồng tiền, và vẫn dễ thương như thường. Tớ cũng nghe bà con khoe rằng sau khi bà xã hắn đút lót thánh Phêrô một chai XO vì sợ “thiên đàng chàng vội vã, trần thế thiếp bơ vơ”, hắn yêu đời hơn xưa gấp bội.

Tớ phải công nhận cậu viết văn vẫn còn hay và phong độ lắm, dí dỏm quá trời làm tớ cứ cười thầm trong bụng. Ít nhất là cậu không mắc cở đỏ mặt nữa, mà theo lời của Trương Trung Hưng để viết thường xuyên cho anh em đọc mà biết rằng cậu vẫn còn sống! Thế là nhất cậu rồi đấy. Thế nào rồi cậu cũng được thưởng huân chương xuất sắc trong năm cho coi!

Cậu đòi tính tội tớ về cụ Water Gate hả? Ối giời ơi, chuyện ngày xưa xa lắc xa lơ, bây giờ nó chìm vào quá khứ rồi. Nhắc lại để cười hì hì với nhau cho vui thôi, chứ bao nhiêu năm xa cách, tụi mình đâu có chuyện gì hay ho hơn là chuyện cũ. Chẳng hạn chuyện giáo sư Mơ chạy Vespa ngang qua chợ Hoà Hưng mỗi ngày một đôi lần, hy vọng nhìn thấy người yêu, hoặc là thấy em gái người yêu rồi cười một cái v.v… mà không hay à? Ngắm người yêu rồi, giáo sư về nhà ăn cơm mới ngon, lại mơ mộng thêm nhiều chuyện cho đôi lứa yêu nhau trong mộng mị, làm giáo sư yêu đời ra phết!

Em Hồng Tân Phú cũng thỉnh thoảng hỏi thăm cậu.

Em Thu của tớ cũng thỉnh thoảng gọi tớ và hỏi thăm cậu.

Vậy là đời cậu hào hoa phong ngứa quá xá rồi còn gì, phải không? Vậy đừng có tính tội tớ nhé, tội nghiệp, vì tớ vẫn ôm gối ngủ một mình ngáy o o, mà cậu thì đã có tới 4 đứa con rồi, lại lên chức ông ngoại ông nội nổi đình đám nữa. Cho nên cậu mới hứng khởi mà hát Salve Regina hằng ngày, phải không?

Cậu nói lớp mình đươc Thánh Quan Thầy phù hộ nên dù đã gần 50 năm xa cách nhưng vẫn thương nhau vô cùng. Còn Bùi Trung Đông thì nói lớp mình vẫn còn Đang Mơ Hồ y như dạo còn tấm bé, cha giáo Vận với cha giáo Hà cười hì hì mỗi lần vào lớp Đang Mơ Hồ!

Vậy mà Hồ Mơ Đang, Mơ Đang Hồ sau gần 50 năm vẫn hay ra phết, kẻ VN, người bên Úc, người Huê Kỳ.

Vài lời phúc đáp cho cậu yên chí là tớ vẫn sống, vẫn gửi email tàng tàng làm cò mồi cho cậu viết tiếp, viết hay nữa.

Mong cậu gửi hình cả gia đình cho bà con chiêm ngắm.

Thân mến,

dk

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: