Trang chủ > Uncategorized > NHỮNG MẢNG KÝ ỨC VỤN VỀ CHA QUẢN LÝ MICAE BÙI ĐỨC NGOẠN

NHỮNG MẢNG KÝ ỨC VỤN VỀ CHA QUẢN LÝ MICAE BÙI ĐỨC NGOẠN

Cha Micae Bùi đức Ngoạn

1928-2012

Cách đây vài năm,được xem một số hình ảnh do anh Phạm văn Tại lớp 61 và một số anh em chụp dịp họ về miền Tây ghé thăm Cha cố Ngoạn tại nhà hưu riêng của Ngài đầu kinh Thầy Ký,thấy ngài mập mạp mạnh khỏe vui vẻ,tôi yên trí là Ngài còn khỏe lắm và sẽ còn ở lại với con cháu lâu dài.Nhưng gần đây,có tin Ngài phải lọc máu hàng tháng và nhất là dịp cha Jaq Thịnh sang thăm Úc Châu,anh em bên dó có phổ biến một đoạn video ngắn Ngài nhắn lời từ giã:”Tôi có lời vĩnh biệt tất cả những ai quen biết bên đó, đặc biệt những học trò cũ của tôi…hẹn gặp lại nhau trên thiên đàng…”Tôi thật sự súc động và biết rằng giờ ra đi của Ngài đã gần kề.Nên hôm nay được tin Ngài qua đời,tôi không hụt hẫng bất ngờ,nhưng lại mang một tâm tình buồn vui lẫ lộn : mừng vì Ngài vừa thoát khỏi những đớn đau thể xác do bệnh tật,chấm dứt một cuộc hành trình dài với hơn 80 năm sống và phụng sự Chúa để bước vào cuộc hành trình mới về với Chúa mà Ngài đã chuẩn bị rất kỹ;nhưng cũng không khỏi bùi ngùi vì một vị lương sư nũa của tôi đã vĩnh viễn ra đi.Và rồi trí nhớ tôi đưa tôi trở về với cuôc sống chủng viện gần 50 năm trước.

Khi tôi nhập học năm đầu tiên (1963) thì Ngài đang làm quản lý CV. Với dáng người hơi thấp nhưng mạnh khỏe,nhanh nhẹn.Khuôn mặt vuông,cái cổ to khỏe nói lên Ngài là típ người hoạt động.Tuy nhiên đối với bọn nhóc tỳ chúng tôi lúc đó,hình như Ngài hơi ít nói,lại hay chau mày khi lắng nghe ai đó có chuyện thưa trình,kèm theo cái miệng khá rộng lúc nào cũng sẵn sàng bỉm trề xuống,làm chúng tôi có cảm giác Ngài hơi khó tính hay ít nhất cũng khó gần gũi thân thiện.Lại thêm năm đầu tiên chúng tôi về học cũng là năm kỷ niệm 300 năm Công Đồng Tridentino,Công Đồng đã ra sắc chỉ thành lập các tiểu chủng viễn trên toàn thế giới,CV. Á Thánh Phụng sẽ mừng rất long trọng với phần trình diễn ban ngày ngòai sân chơi do cha Vận điều khiển và tối văn nghệ đặc sắc trong đó có những bài hợp ca nhiều bè do cha quản lý phụ trách.Hàng tháng trước ngày lễ,tối nào cũng thoang thoảng những lời ca nhịp nhàng tha thiết thoát ra từ phòng Ngài : “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…dạt dào….Em không nghe mùa thu,lá thu rơi sào sạc,con nai vàng ngơ ngác..” Ngài đang dượt cho ca đoàn.Mấy gã nhóc nhà quê chúng tôi cứ lấm lét nép bên cửa sổ theo dõi, đôi khi thấy Ngài quát tháo inh ỏi, lúc lại mỉm cười mãn nguyện,thỉnh thoảng cái tay cầm đũa đánh nhịp của Ngài lại khoa rối lên mấy vòng bên trên đầu rồi mới phất nhịp xuống,coi sao mà điệu nghệ.Những sự kiện và hình ảnh này làm nhiều đứa chúng tôi cứ phải kính nhi viễn chi,cứ đứng xa xa mà nhìn,mà phục, ít dám mon men đến gần.

Thành kiến này dần dần tan biến khi chúng tôi lên đệ Thất A vào năm sau,Ngài dạy chúng tôi Toán,lý hóa.Khi được tiếp súc,gần gũi nhiều với Ngài trong các giờ học,mới thấy rằng Ngài khá vui vẻ,bình dân,hay pha trò cách rất ý nhị và nhiều khi biết thưởng thức những khía cạnh tiếu lâm tự nhiên hàng ngày trong cuộc sống một cách tận tình.Tôi nhớ có lần Ngài kể cho chúng tôi chuyện “CON CHIM MÊ GÁI” của anh Hộ(chắc quý cụ còn nhớ anh giúp việc gốc cô nhi viện được chúng mình đặt biệt danh đại Tá Hộ ?) Chuyện buồn cười không thể nín được.Số là anh Hộ lên phòng Ngài lấy tiền ra chợ mua ống nước,trong khi chờ Ngài lấy tiền trong két sắt,anh ta chăm chú nhìn cặp chim yến một trống một mái trong chiếc lồng treo cạnh cửa sổ của Ngài rồi buột miệng :”Cha.. cha…con chim trống này nó mê …GÁI quá cha…”Ngài quắc mắt sững sờ nhìn anh ta,anh cũng ngạc nhiên nhìn Ngài :” đó… ăn không lo ăn,lo gái không à”.Lúc đó Ngài mới nhìn kỹ thì con chim trống đang gân cổ,phùng mao gật gù gáy.Thì ra Đại Tá muốn nói là con chim trống thích gáy hơn ăn.Thật là một hiểu lầm dễ thương và khôi hài do giọng phát âm khác nhau Nam-Bắc.

Một lần khác nếu tôi không lầm thì trong giờ toán thì phải.Trước khi vào bài mới,Ngài trả lại bài làm hôm trước và sửa một vài bài tiêu biểu có thể hữu ích nhất cho chúng tôi.Ngài mở đến bài của Vũ văn Tác,bài hình học.Giải hình học thì cứ phải theo tuần tự giả thiết,chứng minh rồi kết luận.Hình như Văn Tác giả thiết ngon lành,chứng minh mạch lạc,nhưng lại bỏ ngỏ phần kết luận.Ngài hóm hỉnh ví von :”Anh Tác này giống như con chó săn…cắm đầu đuổi con thỏ, đến khi sắp vồ được,chỉ cần một cú nhảy tới là chụp được con mồi thì lại dừng lại,ghếch chân lên bụi rậm đái một cái…”

Mãn niên học đệ thất A (64-65),chúng tôi chuyển về Long Xuyên thì cha Quản Lý cũng khăn gói rời CV.về coi xứ Tân Thành kênh 4B.Tuy không có Ngài trong CV.,nhưng hình ảnh và những kỷ niệm về Ngài thì sống rất lâu.Mỗi khi nhắc đến Cha Quản Lý Ngoạn thì hình ảnh tiêu biểu nhất trong đầu tôi là Ngài trên chiếc Vespa trắng lao rất nhanh qua cổng CV với lỉnh kỉnh hàng hóa mua giùm các chú từ chợ về.Sau này,khi chiến tranh leo thang,tiền bạc mất giá,phần ăn của chúng tôi “ốm” hơn trước,nhiều anh nhận xét rằng thời Ngài làm quản lý,chúng tôi “huy hoàng” nhất.Chắc nhận xét này không sai. Đành rằng sau này tiền mất giá,thức ăn đắt đỏ mà viện trợ của Tòa Thánh vẫn vậy,nhưng chắc chắn khi Ngài làm quản lý chúng tôi sung túc hơn một phần cũng là do tài quản lý và kinh tài khéo léo của Ngài.Cứ thỉnh thoảng nghe tiếng heo réo nhặng cả góc trời từ trại chăn nuôi dưới nhà bếp là rõ.Sau này lúc phải kham khổ,nghĩ lại nhiều đứa cứ tiếc hùi hụi những chai bia,chai nước ngọt bỏ dở hay không đụng tới trên bàn ăn những ngày lễ lớn thời Ngài làm quản lý vì “lực bất tòng tâm”.Nhưng cái kỷ niệm phổ thông nhất mà không một học trò nào của Ngài có thể quên được là từ “CÚ MÈO”.Thoạt đầu nghe Ngài bỉm môi : “cú mèo”,tôi không chắc Ngài muốn diễn tả cái gì,nhưng nhìn thái độ của Ngài,tôi đoán là một lời mắng nhẹ,một chê bai thoang thoảng.Sau này phần lớn bọn tôi đã quen và xài nó đến thành nghiện.Chuyện gì cũng :cú mèo”, ở đâu cũng :”cú mèo”.Ngòai những nghĩa trên,hình như đôi khi “cú Mèo” còn thay cho một tiếng chủi tục nhẹ để xả stress,một kiểu chửi tục của nhà tu.Không biết Ngài có phải là người đầu tiên dùng từ cú mèo hay không,nhưng đến khi có ai đó thêm tiếp đầu ngữ tuyệt vào trước nó thành tuyệt cú mèo thì lại thành lời khen không chê vào đâu được.

Hình như cha Quản lý có tài về xây cất thì phải,chẳng vậy mà ở CVAT.Phụng,Ngài xây ngôi nhà làm lớp học mới và sửa sang nhà cũ.Rồi khi địa phận có nhu cầu xây cất ở đâu là bề trên điều Ngài đến đó : Cần Xây để xây nhà hưu dưỡng địa phận,Rạch Giá để xây CV.Tác Ráng.Khi Ngài mới về Rạch giá,tôi lại có duyên may được gần Ngài một thời gian ngắn nữa.Số là cuối niên khóa 70-71,tôi phải gạo thi tú II,quê tôi lúc đó khá lộn xộn vì chiến tranh,thời gian lại cấp bách : chỉ hơn một tháng,nên tôi quyết định ở nhờ nhà ông anh tại chợ Rạch Giá để ôn thi.Cùng lúc này, Đặng văn Rao vì là ấm tử nên cũng về ở với Ngài để ôn thi.Có lẽ Văn Rao biết nơi tôi ở chật chội,nóng bức,nên cứ rủ tôi vào nhà xứ ở và ôn thi chung.Tôi hơi ngần ngại vì dù sao mình cũng chỉ là …người dưng.Không biết Văn Rao có nói gì với Ngài không mà hôm sau Ngài vỗ vai tôi nhỏ nhẹ :”Cứ vào đây ở cho nó mát mẻ mà ôn bài với Rao”.Cử chỉ bao dung rộng rãi này của người thầy cũ theo tôi suốt cuộc đời.

Thắm thoát thời gian thoi đưa,vậy mà đã gần 50 năm,nửa thế kỷ qua đi làm bọn học trò nhỏ bé ngày xưa nay đã già và những bậc thầy khi ấy giờ đã lão và lần lược ra đi về với Chúa.Cha Quản Lý Bùi đức Ngoạn cũng vừa ra đi.Công lao của Ngài cho sự nghiệp giáo dục đào tạo LM.tuy không dầy cộm tính theo số LM học trò như những cha giáo khác (vì thời gian phục vụ ở CV. ít hơn) nhưng không kém phần quan trọng .Cứ xét hai bài hát coi như linh hồn của mọi sinh hoạt CVATP.mà nhiều thế hệ chủng sinh nằm lòng dù nhiều người chưa chắc đã biết tác giả của nó thì rõ.Bài chủng sinh LX.hành khúc và bài Á Thánh Phụng đã chiến thắng oai hùng.Dịp giã từ Ngài,trên đây chỉ xin ghi lại một vài hình ảnh và kỷ niệm nho nhỏ về người thầy đáng kính,một lương sư mẫn cán gương mẫu đã một thời nuôi dạy chúng ta.Hy vọng cũng gợi nhớ lại những kỷ niệm khác của anh em với Ngài.

Xin muôn đời nhớ ơn Ngài và cầu xin cho Ngài được nghỉ yên cùng Chúa đời đời.

Dallas 27-04-2012.

Hoàng phúc Thành.

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Tháng Tư 28, 2012 lúc 7:41 chiều

    Thưa anh em họ DON.
    Xin mạo muội gởi đến anh em tâm tình mộc mạc và một vài kỷ niệm nho nhỏ với cha Quản Lý Bùi đức Ngoạn khi chúng ta còn học với Ngài.Thời gian có thể làm ký ức nhạt nhòa nhưng tâm tình thầy trò chắc không lu mờ.Hy vọng được anh em chia sẻ và cùng nhau tưởng nhớ vị lương sư khả kính của chúng ta.Cũng xin chia buồn với cụ Đặng văn Rao,chắc trên thiên quốc cha cố vẫn thương cụ nhất.Và nếu có gì sai sót xin anh em bổ túc sửa chữa cho cũng như nếu có xúc phạm đến cụ nào thì xin hiểu là người viết không cố ý “đốt” ai cả,chỉ là muốn hâm nóng lại tình anh em,thầy trò.
    Cụ Thủ toàn quyền sử dụng cho trang nhà Don Bosco nếu cụ cần.
    Thân mến. Thành.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: