Trang chủ > Uncategorized > Cha Quy và Texas‏

Cha Quy và Texas‏


Thưa quý cụ nhà DB 63.

Đúng như cụ DK. nói, C Quy đã có một chuyến thăm nho nhỏ ở vùng đất Cao-Bồi TX., một lộ trình du hành tam giác: Từ Houston tới Dallas rồi Dallas đi Austin và từ Austin về lại Houston.

Sáng thứ Bảy 25-08 cụ khởi hành bằng bus từ Houston về Dallas, đúng 11:05 sáng mình đón cụ tại trạm bus Greyhound ở dowtown Dallas. Anh em có gần 2 ngày để tâm sự.

Chiều chuá nhật lễ giỗ ông bà cụ mình tại nhà với gần 50 người tham dự. Dù cụ Quy đã đỗ cụ trên 20 năm, nhưng chừ mình mới có dịp “xem” lễ cụ. CQuy bi chừ giảng giải rất hùng hồn, mạnh dạn (có chất lửa), có lúc da diết tâm tình chứ không còn nhỏ nhẹ rời rạc như hồi…học giảng xa xưa. Có lẽ vì thế mà sau lễ bà con chen nhau xin gặp riêng cha khá nhiều.

Qua ngày thứ Hai trong tuần, anh em định đến nhà Phạm văn Đào sơm sớm để có nhiều thì giờ cho nhau, nhưng nghe hắn rên quá bận nên đành phải chờ muồn muộn để người anh em khỏi mất công ăn việc làm. Cũng thoáng có ý định ghé thăm thủ phủ Texas, nhưng nghe cụ nói mới qua trọn tuần thăm Washington DC. nên cụt hứng vì Thủ phủ Austin chỉ là mô hình thô sơ và tí teo của DC. Thế là hơn 3 pm mới khởi hành về miền Tây-Nam Texas. Tội nhiệp Văn Đào dù rất bận, nhưng vẫn gọi phone nhắc chừng anh em lên đường. Sau 3 giờ trên sa lộ 35 S, 6:30 thì mò tới xóm nhà Đào. Có phone reo, hắn quát: tới đâu rồi? – Sát bên mày rồi đây, cờ quạt sẵn sàng chưa?. Hắn cười hì hì: Tao sẵn sàng ở nhà đây…

Tay bắt mặt mừng, C Quy khá sững sờ trước một Phạm văn Đào hoàn toàn khác 30 năm trước. Chừ là một Văn Đào không biết có vạm vỡ(như DK.mô tả) không, nhưng chắc chắn là phong sương vì nắng gió, gân guốc mạnh khỏe đủ sức đương đầu trường kỳ với cái nóng mùa hè Texas chứ không còn cần phải nhờ Phan đình Toán “xuống nhà thương lấy thuốc bổ chích cho” như lệnh của cha giáo La-Tinh Lê văn Quan xưa đâu. Anh em vào nhà và được tiếp đón ân cần như khách quý. Bia, khô mực được đua ra ngay để lai rai chờ bữa chính. Đào có một gia đình rất ấm cúng, ngăn nắp, hạnh phúc trong căn nhà khá rộng (3800 sq) với 1 vợ (Lý thị Vi) và hai con Phạm lý An Khang và Phạm lý Ngọc Anh, cả hai đang học đại học và là huynh trưởng nhiệt thành TNTT. Xưa mình nghĩ con nhà Đào thuộc loại mù mờ, đơn sơ…Chừ mới thấy mình sai béc bèng beng. Bên trong cái dáng gà mờ đơn sơ là một Văn Đào tính toán ra phết, và tính đâu ra đó. Chẳng thế mà hắn bảo lãnh gần hết anh em hai bên qua đây và hiện đang ở trong cùng khu sóm có thể bước qua lại dễ dàng. Sau bữa ăn ngon và vui như tết do Vi ân cần nấu trong căn bếp sạch sẽ,Thấy mình ngỏ ý muốn chụp hình làm tài liệu theo lệnh Admin cụ thủ, vợ hắn giục hắn đi tắm rửa và chà bóng cho ăn ảnh, hắn phất tay bất cần : Cần chó gì, thế này cũng được chứ sao! cho nên mình vừa lấy vài pô hình mộc, vừa chụp lại vài tấm hình diện từ album gia đình. Cụ Thủ tùy nghi sử dụng. Hình cũ thì có gia đình hắn dịp con gái ra trường trung học và tấm mới hơn là dịp gia đình hắn dự lễ khấn của người cháu ruột. Mấy tấm hình mộc thì ngoài vợ chồng hắn còn có anh Điều (anh của Đào) và Hải (người trẻ nhất) là dân Kinh C, em ruột cha Hùng Sơn, lớp 66. Sau cơm tối, ba chàng DB63 có một đêm thức khuya rù rì tâm sự bên nhau. Bao nhiêu chuyện xưa được ôn lại, bao nhiêu thắc mắc về anh em bên ni, bên nớ được giải tỏa. Nhờ những chia sẻ như ri mà anh em hiểu nhau hơn, cảm thông cho cuộc sống của nhau hơn. Chuyện còn dài như bất tận, nhưng phải cắt để Văn Đào ngủ chút ít cho ngày làm việc hôm sau. Anh em trùm chăn lúc đồng hồ vừa điểm 2:00 am.

Sáng hôm sau, thứ Ba ba anh em nấn ná mãi rồi cũng phải chia tay lúc 10:30 để về lại Houston và cùng DK.ăn trưa rồi chia tay. Rất tiếc không còn giờ để cụ DK. đưa đi thăm khu Gallery sang nhất Texas. Hẹn dịp khác vậy.

Kính tường. Thành.












Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Chín 29, 2012 lúc 12:57 chiều

    Chúc cha Văn Quy thượng lộ bình an.

    Anh em gặp được nhau dù là trong phút giây cũng là mừng lắm rồi.

    Xem lại hình Văn Quy ở Mỹ, phong độ con chim xanh ngày nào cũng vẫn còn vướng vất đâu đó trong cách dáng và lời ăn tiếng nói. Đúng là thời gian chẳng hề xoá nhoà cốt cách Chim Xanh.

    Nay về lại công việc mục vụ, xin Chim Xanh nhớ là chưa già lắm để rũ bỏ đôi cánh sớm. Anh em bên này vẫn làm việc y như mới có ba bốn mươi tuổi thôi! Vẫn cứ làm việc cho đến lúc chết thì thôi! Ghê chưa?

    Sau hai tháng ở Mỹ: mệt, nhưng vui và ấm lòng, phải không? Vì tình anh em lúc nào cũng tràn đầy, chẳng thể bỏ nhau được. Phải không Văn Quy?

    Thân mến,

    dk

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: