Trang chủ > Uncategorized > CN 23B- Epphata : hãy mở ra

CN 23B- Epphata : hãy mở ra

CN 23B- Epphata : hãy mở ra.
Chủ đề “biết nghe

Tạo Hoá đã bố trí trên thân thể con người điều gì, thì điều đó cũng thật diệu kỳ, ý nghĩa. Một trong những điều ý nghĩa trên thân thể con người : đó là con người có một cái lưỡi, nhưng hai cái tai.

Bài Tin Mừng của riêng Marcô hôm nay thuật lại việc Chúa chữa người câm điếc – hay đúng hơn – ngọng và điếc. Chúa đặt ngón tay vào hai lỗ tai và xức nước miếng vào lưỡi người tật. Anh liền khỏi sau câu truyền phép Epphata : Hãy mở ra !

Mở miệng mở lưỡi, chúng ta để dành đó.
Hôm nay chúng ta chỉ nói về mở đôi tai.

Con người có hai tai nhưng chỉ có một lưỡi. Điều đó muốn nói con người cần lắng nghe nhiều hơn là nói. Ấy vậy mà con người, nhất là con người thời nay lại thích nói nhiều hơn nghe. Hay nói mạnh hơn, thời nay vẫn còn  nhiều người có đủ 2 tai, nghe được nhưng vẫn điếc vì không biết nghe. Phép lạ ngày xưa Chúa  làm cho người điếc được nghe, vẫn cần được xin để Chúa làm lại mãi : xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe.

Rochefoucauld liệt kê có 3 thứ dốt ở trên đời, đó là

. không biết những gì mình phải biết
. không biết rành những gì mình biết
. biết những gì mình không nên biết

Mô phỏng ý tưởng Rochefoucauld ở trên đây, ta có thể nói, có 3 thứ điếc :

1. không nghe những gì mình phải nghe (nghe cha mẹ, thầy cô)
2. nghe không rõ những gì mình nghe
3. nghe những điều mà mình không nên nghe.   

Chúng ta không nói về cái điếc thứ ba, nghe điều mình không nên nghe. Hứa Do phải đi rửa tai bên suối vì tai nghe nhiều lời phỉnh nịnh. Còn cái điếc 1 và 2 chúng ta gồm chung lại là : không nghe cho rõ điều mình phải nghe. Vậy đâu là điều mình phải nghe ? Đó là điều người ta nói và điều Thiên Chúa nói. Nói đổi lời : phải nghe người, và nghe Chúa. Tục ngữ VN có câu : Học ăn học nói, học gói học mở. Đúng, nhưng thiếu một cái quan trọng không kém : học nghe.

Nghe không phải dễ đâu. Cũng phải học. Nhất là nghe cho rõ, nắm cho vững, càng phải học hơn. Quí ông bà hay phải hội họp chắc có kinh nghiệm này.

Trong  một buổi hội thảo, kéo dài đã lâu, bỗng có người phát biểu, tôi nghĩ vấn đề phải giải quyết thế này: phá hàng rào, trổ cổng ra đường lấy mặt tiền. Té ra lối giải quyết của anh ta, đã có người đưa ra trước đó rồi, đã bàn cãi, đã bị bác. Anh này ngồi đó mà có nghe gì đâu. Vì thế trong buổi họp tư tưởng trùng lắp cứ gặp đi gặp lại.

Học nghe không phải dễ. Càng không dễ hơn khi học nghe cho rõ những gì mình phải nghe. Trong một khoá huấn luyện về đối thoại, người ta cho 1 bài tập như sau : khoảng 10 người ngồi vòng tròn, đưa ra một đề tài để cả nhóm tranh luận. Điểm độc đáo của bài tập này là trước khi mình phát biểu ý kiến thì phải lặp lại ý kiến của người vừa phát biểu trước đó. Kết quả thật bất ngờ : Đa số lập lại ý kiến người khác vừa phát biểu thôi mà vẫn không đủ, không hết ý, nhiều khi sai nữa. Hôm nào chúng ta thử thí nghiệm mà xem.

Nghe và nghe rõ (nắm cho vững) điều người khác nói, không phải là dễ. Cần phải học.

Trong cuộc sống, lắng tai nghe rất quan trọng.

Gia đình sẽ hạnh phúc hơn nhiều, nếu người trong nhà biết lắng nghe và nghe cho rõ. Vợ nghe chồng và chồng lắng nghe vợ : thông cảm sẽ đến. Thông cảm không phải là đường một chiều. Nói và nghe đúng cách : hạnh phúc, cảm thông sẽ tràn đầy.

Đó là vợ chồng. Còn cha mẹ con cái thì sao ?

Dĩ nhiên con cái cần lắng nghe cha mẹ. Trong một bữa tiệc, đứa trẻ được ngồi chung bàn với cha mẹ và khách lớn. Đang ăn, thì nghe tiếng ho của người cha. Nhiều người khách tưởng ông đau. Nhưng chính đứa bé, con ông, mới hiểu. Bé biết mình vừa gắp một món ăn nào đó không đúng cách, hoặc có cử chỉ nào đó bất xứng, nên tiếng ho của ba là một lời cảnh cáo. Trẻ biết lắng nghe cha mẹ là như thế.

Nhưng cha mẹ cũng cần lắng nghe con cái mình. Hãy bình tĩnh nghe con trai con gái mình  nghĩ gì, muốn gì. Chúng ta làm được không. Nếu không, chúng ta bắt đầu lãng tai, chúng ta điếc rồi đó !

Trong cuộc sống, lắng tai nghe rất quan trọng. Càng cao chức trọng càng khó lắng nghe, càng phải học nghe nhiều hơn.

Trong bộ phim “Chuyện tử tế”, đạo diễn Trần Văn Thuỷ đưa lên màn ảnh cảnh một vị vua anh minh ngày xưa để trước phương đình cung điện, một chiếc trống. Dân oan ức, muốn nói gì cứ đến đó gõ 1 tiếng, vua sẽ ra tiếp và lắng nghe. Các phòng tiếp dân nhan nhản, nếu thực hiện tốt cũng là một mô phỏng quí báu của tiếng trống dân chủ trên đây. Dĩ nhiên Phòng tiếp dân là để nghe dân nói chứ không phải nói cho dân nghe.

Muốn nghe phải lắng. Lắng mới nghe được. Ngôn ngữ Việt ta nói vậy: lắng nghe. Bảo hiểm nhân thọ Prudential có châm ngôn: luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Mà lắng, mà lặng, cũng không dễ. Bốn chàng kia trên đường học thiền, tập luyện với nhau là im lặng 7 ngày. Ngày đầu 4 cậu đều im. Điểm lắng đạt 10. Rồi đêm đến khi ngọn nến cạn dần, cạn dần. Một chàng không giữ được cái lưỡi, gọi người giúp việc vào và phán: hãy thay cây nến khác. Chàng thứ hai ngạc nhiên khi thấy chàng thứ nhất nói, bèn nhắc: Chúng ta hứa không nói tiếng nào cơ mà ! Chàng thứ ba xen vào: Tại sao chúng mày nói với nhau. Chàng cuối, chàng thứ tư kết luận: Chỉ có tao là người duy nhất không nói. Giá chàng thứ tư không nói gì, chàng thắng. Nhưng chàng nói, “chàng không nói,” nên điểm lặng của chàng hạ ngang bằng 3 bạn kia. 

Nghe người còn phải lắng, huống gì là nghe Chúa. Nghe Chúa hay nghe nói về Chúa tương đương nhau. Có một nữ tu đi Lạng Sơn, tuyến đầu phía Bắc nước ta, thăm đức cha Dụ.  Chị nữ tu đó nghe và thấy được nhiều chuyện, có một chuyện liên hệ đến điểm chúng ta đang nói đây, là : Tại một xứ nọ, một hôm cha xứ (già rồi) thấy một đoàn người dân tộc Mèo kéo xuống xin theo đạo. Làm sao họ biết Chúa. Thưa họ nghe đài Veritas, đài Nguồn Sống. Chúa nói qua miệng lưỡi con người, nhập vào tần số cao để qua các phương tiện truyền thông đến với mọi người. Quan trọng là ta có mở Đài ra không. Mở ra rồi có nghe không. Nghe mà có lắng để nghe cho rõ không.

Lạy Chúa xin mở tai con, để con nghe Lời hằng ban sức sống
Lạy Chúa xin mở tai con, để nghe người lầm than khó nhọc.
Và giờ đây, lạy Chúa, xin mở môi con để con tuyên xưng Chúa trong kinh Tin Kính.

                                                tiểu tử An-Phong

 

 

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Nguyen Van Mo
    Tháng Chín 10, 2012 lúc 4:39 sáng

    PRAYER OF NEW BEGINNINGS
    God of new beginnings,
    we are walking into mystery.

    We face the future, not knowing
    what the days and months will bring us
    or how we will respond.

    Be love in us as we journey.
    May we welcome all who come our way.

    Deepen our faith
    to see all life through your eyes.
    Fill us with hope and an abiding trust
    that You dwell in us amidst all our joys and sorrows.

    Thank You for the treasure of our faith life.
    Thank You for the gift of being able
    to rise each day with the assurance of
    Your walking through the day with us.

    God of our past and future,
    we praise you.

    Amen.

  2. Nguyen Van Mo
    Tháng Chín 11, 2012 lúc 12:22 sáng

    Thought of the day

    ” According to Jewish belief, miracles like these were to be signs of the Messiah’s presence.
    Thus Jesus’ healing of the deaf and dumb man becomes associated with the messianic age.
    Jesus is the Christ, God’s chosen one, come to heal and free us.”

  3. Nguyen Van Mo
    Tháng Chín 11, 2012 lúc 11:25 chiều

    REFLECTION

    What a lousy earth! He wondered how many people were destitute that same night even in his own proseperous country, how many homes were shanties, how many husbands were drunk and wives socked, and how many children were bullied, abused or abandoned. How many families hungered for food they could not afford to buy? How many hearts were broken? How many suicides would take place that same night, how many people would go insane? How many cockroaches and landlords would triumph? How many winners were losers, successes failures, rich men poor men? How many wise guys were stupid? How many happy endings were unhappy endings? How many honest men were liars, brave men cowards, loyal men traitors, how many sainted men were corrupt, how many people in positions of trust had sold their souls to black-guards for petty cash, how many had never had souls? How many straight-and-narrow paths were crooked paths? How many best families were worst families and how many good people were bad people? When you added them all up and then subtracted, you might be left with only the children, and perhaps with Albert Einstein and an old violinist or sculptor somewhere.

  4. Nguyen Van Mo
    Tháng Chín 13, 2012 lúc 4:34 sáng

    Did you know?

    – Tyre and Sidon are cities of the Mediterranean coast in the far north of Israel, now Southern Lebanon. They were the leading cities of the Phoenicians. This was not Jewish territory. Jesus has entered the realm of Gentiles.

    – The Decapolis was a federation of ten cities with a large Greek culture. Most were in the area of the eastern side of the Jordan River to the south of the Sea of Galilee.

    – ‘Ephphata’ is an Aramaic word. Aramaic was a commonly spoken Semitic language and probably the language sopken by Jesus.

    – The gospels were written in Greek but we sometimes encounter evidence of an earlier written Aramaic source of stories about Jesus or evidence at least earlier oral traditions which perserve the Aramaic sayings of Jesus.

    Jesus could have healed this man with words alone but he chooses to use gestures as well. The actions are signs of what is taking place. Ritual gestures continue to be a rich means of communication in the Church. Just think of the number of ritual gestures or actions involved in the celebration of the liturgy each Sunday. It would be useful to spend some time this week identifying those and exploring their meaning.

    In this gospel, physical deafness could be seen as a symbol of being closed off from the world around us. Are there voices you do not hear or do not hear well enough, in your family or workplace; in our nation and our world? Are we always attentive enough to those who have something to say to us?

    Be attentive this week to the way gestures and touch can be used to welcome or to exclude. Open our ears to what others are really saying. Let open our ears in a special way to what the gospel is saying to us.

    Fr. Peter K. Hoang SDB PP

    NB.
    Trên đây là kiến thức Kinh Thánh phổ quát hằng tuần của một Cha Người Việt viết cho giáo dân của Ngài. Ngài chịu khó hy sinh chỉ đi giúp xứ Tây, làm phó tóp nhiều lần, nhiều xứ; trước khi Ngài được Bề Trên Điạ Phận gửi bài sai phong hàm Ngài: PP ( Parish Priest ) như DK nhà mình bây giờ.

  5. Nguyen Van Mo
    Tháng Chín 14, 2012 lúc 2:12 sáng

    Thought of the day

    The only place you should put people
    down is on your prayer list.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: