Trang chủ > Uncategorized > Bây Giờ Tôi Mới Hiểu Ra

Bây Giờ Tôi Mới Hiểu Ra

BÂY GI TÔI MI HIỂU RA

Melbourne, Ngày 1, Tháng Mười, Năm 2012

 

Anh Jos. Nguyn Hu Th thân mến,

Đầu thư, xin cho Mơ kính lời chào thăm Cụ Ông, thân phụ anh đang yếu đau liệt lào, đồng thời cũng xin gửi lời vấn an sức khoẻ Chị Lập, các con và các cháu nội ngoại đùmđề của anh chị. Số là, nhân Mơ va tình cđọc trong thưngỏ của Anh Jos. Nguyễn Văn Đồng bên nhà, báo cáo về chuyến đi tham dự đám tang Cụ Cố Antôn, Thân Phụ hai Cha Jos. Hưng và Cha Phêrô Thịnh – có một chi tiết nho nhỏ bật mí làm Mơ chạnh lòng trắc ẩn, đó là Mơ được biết anh Thể đang trong hoàn cảnh cực kỳ bĩ cực, na ná như hoàn cảnh của Mơ cách đây mấy tháng về trước. Nghĩa là anh đang phải dồn hết thời giờ vào việc chu toàn bổn phận chăm sóc cha già đang bị liệt giường liệt chiếu vì bị đột quỵ. Thế là bây giờ Mơ mới hiểu ra lý do tại sao và còn tưởng tượng liều rằng dám không chừng, anh hình như còn đang có ý định: ‘Có những niềm riêng một đời câm nín!’ Rất may là vì Mơ là người có cảnh ngộ tương tự như anh lúc này, tuy nhiên, chúng ta nên thầm tín rằng: chúng mình đang được Chúa thương yêu cách riêng để có dịp thực thi Giới Răn Thứ Bốn,để được đền bù tội lỗi và để suy ngẫm về triết lý sinh tử lão bệnh.

Anh Thể mến, một là Chúa thương để cho chúng ta có dịpthực thi Giới Răn Thứ Bốn. Trên lý thuyết, hầu như văn hoá mọi dân tộc trên Quả Điạ Cầu này đều đặt căn bản vào việc săn sóc, phụng dưỡng Cha Mẹ già trong kho tàng văn hoá của họ dựa trên Giới Luật Thảo Kính Cha Mẹ của Thiên Chúa là Cha chung toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, trên thực tếkhi cha mẹ về già, thường không ít có những trường hợp con cái còn sống sờ sờ cảra đấy, nhưng không con nào chịu can xung phong đứng ra một mình gánh vác trách nhiệm chăm nom, nuôi dưỡng Cha Mẹ lúc già yếu bệnh tật. Thế giới ngày nay có thểtạm chia ra hai lối con cái đối xử với Cha Mẹ: – Lối Tây Phương là khi cha mẹgià yếu, không còn tự lo liệu cho bản thân mình ở nhà được nữa; xin mời các Ngài cứ tự động liên hệ với các cơ quan hữu trách, rồi thu xếp chờ ngày dọn vô Nhà Dưỡng Lão, con cái không có ý kiến – Lối khác Tây Phương là khi cha mẹ từ khi về già, cho đến khi yếu đau liệt lào, đều thích ở gần con và lệ thuộc hoàn toàn vào con; điển hình như ở Việt Nam, tục ngữ Ta thường nói:”Trẻ cậy cha – già cậy con.”Như vậy, việc thi hành Giới Điều Thứ Bốn của Chúa tuỳ thuộc vào tấm lòng con cái hơn là lối nọlối kia.

Anh Thể à, hai là Chúa thương để cho chúng ta có cơ hội đền bù tội lỗi. Chắc anh cũng như Mơ, chúng mình còn nhớ nhân Ngày Lễ Gia Thất Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, trong Bài Đọc I: Sir 3, 3-7. 14-17a– Bài Trích Sách Đức Huấn Ca:”Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tang. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái. Khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻlàm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người, khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.”Như thế,cơ hội cho anh, Mơ và một số ít bạn DB63 là dâng hy sinh trong việc phụng dưỡng cha mẹ để xin Chúa giảm khinh tội lỗi cho mình.

Anh Thể thân, ba là Chúa thương để cho chúng ta suy ngẫm về triết lý sinh tử lão bệnh. Theo Triết Lý Nhân Sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về sinh tử lão bệnh, cho dùđã xuất hiện trong nhân loại từ hơn hai ngàn năm nay, nhưng ý nghĩa thâm sâu và thực tiễn của Lời Ngài truyền giảng chẳng bao giờ chúng ta cảm thấy cũ xưa; trái lại, lúc nào nó cũng vẫn như đang hiển hiện trong cuộc sống của mỗi người chúng ta bây giờ. Cứ nhìn vào quãng đường dài từngày chúng ta bước vào Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phụng Châu Đốc, xấp xí năm mươi năm về trước; đến giờ này đã có hai mươi bạn cố tri, theo như danh sách của chúng ta, đã bước sang cửa tử, mà đa số các bạn này khuất bóng lúc nào, chẳng mấy ai trong chúng ta hay biết. Duy nhất năm ngoái, chỉ có Phêrô Vũ Thìn vĩnh biệt chúng ta vào Ngày 03, Tháng 12, năm 2011, may mắn là khi Trang Nhà DB 63 vừa mới chàođời được dăm tháng, em bé CEO còn chưa biết lật! Nói chi ngay bây giờ, đang có một số bạn đau ốm, ngồi nằm không yên như DK, Phạm Thế Toàn. Chưa kể thêm con Chim Xanh mới qua Mỹ chơi, khoe rằng đã xin được sự vụ lệnh về hưu, khi Chim Xanh ca rằng: mồ côi cha mẹ, anh chị em ruột thịt cũng không, không nhà, không kho lẫm. Cái gì cũng không, nhưng chắc chắn có một điều là Vị Tông Đồ toàn những chữ không như vầy lại có mốt chữ ‘có’ chắcăn như bắp hơn các Bố Đời, là tên của Chim Xanh ‘has been writtenin Heaven!’.Còn hầu hết chúng ta đang quá nhiều từ ‘có’ và còn đang đi cho trọn con đường trần này, đố ai cảm thấy mình chưa lão ở ba quãng này: quãng đầu thì xem chừng đang hơi lu lú chưa? Quãng giữa mang ‘mầm mống sự tội’ coi bộ có biếng nhác chưa?Quãng dưới thì hai đầu gối thấy có đau nhức thường xuyên chưa?. Nói chung quy lại, đời người sinh quý tử quy ai cũng phải nếm mùi sinh tử lão bệnh.

Anh Thể rất đáng mến, nói tóm lại, chính nhờ một chút thông tin rò rỉ qua lá thư nội bộ(Memo)của Anh Jos. Nguyễn Văn Đồng, nhân dịp các bạn bên nhà đi về Giáo Xứ Suối Nhỏ tiễn biệt Cụ Cố Antôn, mà Mơ chợt ngộ ra lý do bấy lâu nay có sự yên lặng của Anh Jos. Nguyễn Hữu Thể, chả thế mà DK mới rày đây vừa buột miệng kêu lên rằng không thế nào hiểu nổi!!!Hoá ra là từ trước tới giờ chẳng có ai hiểu được nổi niềm riêng của Anh. À thì ra bây giờ Mơ mới hiểu raanh đang có ba điều tâm đắc giông giống như Mơ đôi ba tháng trước đây khi chúng ta đang nỗ lực tập trung vào ba việc: để thể hiệnđức thảo hiếu theo Điều Răn Thứ Bốn Chúa dạy,để Chúa miễn trừtội riêng mình đã lỗi phạm và để ngẫm suy vềthân phận mỏng giòn của kiếp người qua bốn cửa ải sinh tử lão bệnh. Tuy nhiên, theo thiển nghĩ của Mơ, có một niềm hy vọng là Chúa thương chúng ta đặc biệt ở tuổi này mà còn Cha như anh và còn Mẹnhư Mơ hoặc trong một số bạn bè DB 63 hiện giờ. Đây là thời gian vàng ngọc Chúa ban cho anh, Mơ và số hiếm bạn hữu chúng ta – cho mình nhân cơ hội này mà làm gương cho con cái, vì chúng sẽ nhận ra bổn phận của Cha Mẹ đối với Ông Bà, rồi đến lượt con cái sẽ tiếp nối truyền thống y như vậy đối với Cha Mẹ chúng – cho mình cảm thấy nhẹ bớt tội khiên, khi chúng ta xưa rày vẫn hát ca rằng:Chúa ơi!Đừng nhớ lỗi lầm tuổi thơ trót dại!Nhưng hãy rộng thứtha. Dưới ánh chân lý, xin hãy dắt đưa dẫn dụ, bởi vì Ngài là chính cứu Chúa của con! – và cho mình nâng hồn lên với Chúa mà suy niệm về cuộc lữ thứ khi tuổi đời: thiều quang chớp mắt đã ngoài sáu mươi. Thư đã dài, mến chúc anh chị được nhiều sức khoẻ để chăm sóc cho Cha Già dấu yêu. Nguyện xin Chúa luôn ban thêm nghị lực cho anh chị để chu toàn bổn phận thảo hiếuđối với cha mẹ. Trước khi tạm biệt anh chị và gia đình nơi đây, Mơ chỉ xin đềnghị anh Thể nên bớt ra đôi ba phut, viết vài lời cho Bà Con DB 63, để nói như Cha Jos. Trương Trung Hưng, Phó Lớp, bảo cho ‘Người Ta’ biết còn sống hay sắp ra sao đến nơi rồi!

Rất thân mến và xa nhớ,

Bạn cũ của anh:

Phanxicô Xaviê Mơ

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười 2, 2012 lúc 9:34 sáng

    “Xin chia sẻ gánh năng của Nguyễn Hữu Thể đang lo cho người cha già bệnh tật. Anh em cầu nguyện cho cụ, và cũng cho Thể nữa.” (Direct quote của DK Tâm Sự Với Anh Em DB 63)

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: