Trang chủ > Uncategorized > Thấy mình trẻ ra và lòng ” ấm lên ” như hai ông làng Emmaus

Thấy mình trẻ ra và lòng ” ấm lên ” như hai ông làng Emmaus

Cha DK rất mến,

VƯỢNG đây, ” người hết đẹp, cao nhòng ” đây ! ( Bây giờ thì không còn ” highest” nữa rồi, vì dương như khi tuổi đời hơi “nặng” , làm cho lưng người ta còng xuống, để đi bốn chân…xuống lỗ ! và thế hệ đàn em dường như cũng ” cao hơn, to hơn “, nên cũng làm cho mình “thấp bé” lại…

Rất cảm động khi được anh em nhắc đến. Thân phận mình ” đứa con nuôi” của gia đình DB63, được diễm phúc anh em đón nhận muộn màng, nên nghĩ rằng nhiều anh em trong lớp, nhất là nhiều “bố đời” bỏ gia đình DB sớm không biết nhau, có lẽ gần gũi nhiều hơn với những anh em còn ở lại để ” chịu đời đắng cay ” , nên dù rất trân trọng và yêu quý gia đình…nhưng không sao gột rửa được mặc cảm ” ăn cơm nguội, ngủ nhà ngòai ” hi.hi…

Bỗng dưng được anh em nhắc, nhớ… Hạnh Phúc vô vàn !

Thấy mình trẻ ra và lòng ” ấm lên ” như hai ông làng Emmaus. Cảm ơn anh em và cách rất rất đặc biệt DK.

Cũng vài lần qua Mỹ, nhưng phần vì không có địa chỉ của anh em, phần vì sợ anh em hỏi : Who are you ? nên chẳng thăm được anh em nào, ngoại trừ Xuân Nguyên ( lúc đó hình như ở nhà thờ Thánh Linh , 2009 ).. cũng chừng 30 phút thôi ! Ngày thứ Bảy Oct 13 vừa qua, Hưng, Tân có ghé thăm…hỏi Vượng có nhận được tin tức thường xuyên của lớp không ? Mình nói : Không. Lúc đó Hưng mới phát hiện ra không book địa chỉ email của mình… ( mặc cảm là Right ! Cha DK hén )

Một chút tin về mình để anh em được biết cho phải phép hén : Sau cái ngày 30 / 04 / 1975, lớp mình được gọi về nhà thờ Tôma để hòan tất chương trình rồi đẩy ra họ… Giữa lúc ” dầu sôi, lửa bỏng”, Chủ trương của Đức GB kể cũng hơi liều mạng. Lúc ấy phần lớn anh em mới 24, 25 non choẹt. Đi đến đâu cũng gặp những ánh mắt ngờ vực, mà ngôn ngữ mới là ” Cảnh giác ” ! Anh em về vùng Cái sắn đỡ hơn vì có giáo dân “tòan tòng” bảo vệ, Xuân , Trứ, Luân, Hải, Dao Kim, Tấn Khoa và mình ở lại vùng Long Xuyên. Hai mặt giáp công : Ông Hòa Hảo và Ông CS… Lúc nào cũng tư thế ” ra đi không hẹn ngày về”… Gần hai chục năm…Bài ca không bao giờ quên ! Lâm ly hơn Cái kỷ niệm của mấy chú bộ đội cụ hồ thời kháng chiến chống Mỹ, mà Cẩm Vân rên xiết nhiều … Mình nghĩ DK, Thành, Hà, Mơ và những anh em được nếm một chút… chắc còn nhớ ! Mình vẫn nhớ mãi một ngày Mùa nước nổi, Dao Kim bất ngờ qua thăm mình ở Đồng Xút…

Sau một năm nhồi nhét cho xong chương trình ĐCV, Đức GB “xai” mình về một họ lẻ của Chắc Cà Đao, nằm ở bờ bên kia Sông Hậu. Một họ đạo có lẽ có từ thời các Cố Tây, làm cho một cái nhà thờ lớn hơn cái garage nhà Mỹ ( sắp sập) để “năm thì mười họa” có đi qua thì ghé “ban lễ”..Giáo dân chừng vài trăm côi cút, lạnh lẽo, như con cá giữa một giỏ cua lớn ( có thể bị kẹp bất cứ lúc nào !) Sống khiêm tốn, chịu thiệt thòi mọi sự giữa một cộng đồng đông đảo 99% “anh em Hòa Hảo rất sùng đạo” để giữ đạo. Bình thường muốn dự các lễ trọng Giáng sinh, phục sinh hay lãnh các bí tích : xưng tội, rửa tội hoặc Hôn phối thì phải chèo thuyền vượt sông qua Chắc cà Đao ở bờ Tây sông Hậu mênh mông và hung dữ nhất là vào Mùa nước nổi ( từ tháng 8 đến tháng 12 mỗi năm) . Đức GB cảm thông, thỉnh thỏang có việc về TGM , Ngài luôn hỏi : Có sống được không ? Mình chỉ biết trả lời: Tới đâu hay tới đó !

Qua gần hai chục năm đủ mùi gian khổ, rồi cũng qua ! Nhìn lại phải ngộ một điều : Thầy ở cùng các con mọi ngày… là rất thật ! Biết bao cơn “cám dỗ Giona” , nhưng nhìn bà con giáo dân nghèo, đang vui sau hằng trăm năm không có người dẫn dắt…mà thương, không nỡ, chứ không hề biết sợ “nằm trong bụng cá”… Cám ơn Chúa người ta đã nhận ra đóng cửa là chết ! Nên họ “mở cửa” , tha thứ cho giặc và trải thảm đỏ ân cần đón rước, nên thở lại được…

Mình ở Nhơn Mỹ ( tên hành chính của Đồng Xút hơn 32 năm, đã tưởng Đấng Bản Quyền quên mất có một cái địa danh Nhơn Mỹ trong giáo phận… Bỗng dững Dịp Cấm phòng năm 2008 ( có lẽ do sự gơi ý của đám Khoa, Thiêm cò lớp Khai Phá ) nhân có chuyện không ổn về việc thuyên chuyển… Đức Giuse mới khều mình hỏi có muốn đổi về Cần Xây không ? Mình thưa không xin đổi mà cũng không xin ở lại… Thế là về Cần Xây từ Sept 2008 đến nay. Tính ra đã tròn bốn năm rồi. Vừa trình Đức Cha : Vâng lời Đức Cha bốn năm : nâng khăn sửa túi 12 cha già Cố hưu dưỡng và một Họ đạo ” chẳng ai muốn về” thấy đã đủ mệt rồi, xin cất thánh giá này cho… Phải đợi đến dịp cấm phòng năm sắp tới mới biết ” Chúa Thánh Thần và chúng tôi” ( lời ĐC Giuse thường nói trước khi đọc quyết định thuyên chuyển hằng năm theo cách nói của th. Phêrô xưa…) quyết định sao đây ?!

Thứ Hai đầu tuần, không được OFF đúng nghĩa như anh em ở Âu Mỹ, nhưng cũng tương đối rảnh hơn + Vui vì được anh em nhớ đến nên có “dài” lời đáp lễ.

Xin anh em cầu nguyện cho.

Cầu chúc Cha DK luôn khỏe và ” không cạn cảm hứng” !

Kính gởi lời thăm tất cả anh em trong gia đình DB63…

Thân ái !

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Tháng Mười 15, 2012 lúc 11:32 chiều

    Kính Cha MĐ Vượng:

    Hà đây. Bỗng dưng sau hơn 30 năm, lại có dịp đễ hình dung bóng giáng ̀ xưa qua DBC63, dù quá bận rộn cũng phãi lên tiệ́ng chào Cha cho phãi phép.

    Mình từ ngày qua Mỹ định cư ỡ tuộ́t miền bắc, nơi mà chã mấy VN muốn ỡ, vậy mà có dịp gặp một anh chàng cùng lớp vợi Cha hồi còn Trung Học. Anh ta tên là Điền quê Gia Kiệm, đang coi ca đoàn ơ Lasing, Michigan….cách chỗ mình hơn 1 giờ lái xe…Cứ làm như gặp người thân từ bao giờ rồi.

    Được tin Cha bình an là mừng lắm rồi. Hy vọng lần tới Ngài có dịp qua Mỹ sẽ có dịp ôn lại những kỹ niệm xưa với anh em nhiều hơn. Đừng tưỡng ăn cơm nguội, nằm nhà ngoài là hẫm hưu…….Ăn cơm nguội khõi sợ ngộ độc, nằm nhà ngoài có động đất thì zọt dễ dàng….Mình vợ́i tên HP Thành bây giờ chẵng có cơm nguội mà ăn, nhà ngoài cũng không được nằm thì sao…

    Chúc Cha luôn vui vẽ và nhiêù may mắn với dân ngoại. Hy vọng gặp lại Cha năm tới Đại Hội lớp, hay khi Ngài có dịp qua đây nữa.

    Kính Cha.

    Thomas Nguyễn Hà

  2. Tháng Mười 15, 2012 lúc 11:36 chiều

    Hoan Hô Cha Vượng, đã xuất đầu lộ diện, Bây lâu nay bàn dân thiên hạ bàn tán, lo toan một cuộc họp mặt đại hỷ, mà vẫn còn một số anh em cứ ” mũ ni che tai”, thành ra cái ông Admin Hương cứ thúc tụi này đi mò xem còn ai chưa lên tiến để mà thúc.

    Hôm nay, sau một vòng “mục vụ”, chúng ta có thêm hai khuôn mặt góp vui : Cha Lượng, Cha Vượng.

    Còn Bố Xuân ở Định Mỹ, hôm đến thăm có thấy Laptop trên bàn, hỏi ra, bố cũng vẫn đọc thư anh em, nhưng mà không thây lên tiếng, còn Bố Trứ thì mải mê việc nước việc nhà nên hình như không mấy quan tâm tới mấy cái Computer lẻ tẻ.

    Cám ơn DaoKim đa trở về mái nhà xưa, sau những ngày tháng ốm o, lo lắng. Cầu cho ông bạn vàng mau mau khỏi hẳn bệnh tật để mà chọc cười thiên hạ nhé

    Thân ái

    jos hưng Vs

  3. Nguyen Van Mo
    Tháng Mười 16, 2012 lúc 2:48 sáng

    “Cảm ơn tâm sự của cha Vượng Thấy mình trẻ ra và lòng ” ấm lên ” như hai ông làng Emmaus.

    Cha cứ thế mà tiến lên nhá! Lúc nào rảnh rồi cha nhớ viết cho DB3 thì cha không còn giờ để nghĩ ngợi là mình đã già. Cha DK lúc thấy cảm thấy như là ngày cuối cùng nên vội viết cho DB63 ít hàng. Viết xong là người khỏe re….”

    ( Direct quote của Adm CEO TVH )

  4. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười 16, 2012 lúc 11:10 sáng

    Phải công nhận CEO cho ‘bài thuốc’ quá chí lý cho những ai:

    1/ Đang mơ thấy ‘Cửa Công Chính ‘ chuyển hướng về phía mình!!!

    2/ Cảm thấy không muốn đứng trước gương, vì sợ thấy vết nhăn!!!

    Chỉ có cách viết hằng ngày và viết khi nào bị sắp sa chước cám dỗ,

    sẽ cảm thấy khoẻ liền tức thời và muốn ra gương ngắm nụ cười, thay vì nhìn

    những nét từng trải bụi đời!!!

    Cảm ơn Thầy Thuốc đã nhiều năm bốc thuốc chữa hằng hà sa số bệnh

    nhân. Xin chúc mừng Thầy!

    Cheers

  5. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười 18, 2012 lúc 4:34 sáng

    Kính thăm cụ Mai đức Hiến-Vượng,

    Thành đây. Cụ lên tiếng với anh em làm mình mừng muốn chết. Đọc những dòng tâm tình dài của cụ, còn mừng hơn. Sorry, mình “phản hồi” hơi muộn phần vì mấy ngày nay bận quá, việc nhà, việc sở. lại có tý tuổi rồi nên “phản xạ” chậm, cụ thừ lỗi cho.

    Cụ nói đến cái mặc cảm “Ăn cơm nguội, ngủ nhà ngoài” làm mình buồn cười quá. Các cụ vào muộn hơn anh em mấy năm mà đúng như DK. nói đấy, chắc hơn anh em vào sớm lắm lắm. Này nhá Năm Đấng: Lượng,Vượng, Hiến, Hải, Trình đều đến đích. Như vậy là đạt chỉ tiêu chăm phần chăm. Anh em vào sớm không thơm lây nhờ ơn các cụ là gì? Có lẽ sợ các vị bị cái mặc cảm ngủ nhà ngoài này mà Đức Ngữ “iu ái” các vị đôi khi, cũng như hay nâng đỡ anh em địa phương, mình thông cảm chứ không ghen như DK. đâu. Yên trí. Hi hi…

    Càng về già và càng đi xa, mình càng cảm thấy Đức Thầy thật là trên cả tuyệt vời. Dịp Ngài qua đời, mình về thăm quê trùng với tang lễ Ngài, có đến dự và nhờ đó gặp được một số anh em, sau đó anh em kéo nhau ra “HaiLúa” tiểu hội. Mình không thấy cụ, hỏi anh em thì được biết cụ đang ở Mỹ, thế là bỏ ý định ghé thăm cụ trên đường về Hà Tiên qua ngả Tri Tôn.

    Cụ nhắc đến lần cụ ghé mình năm xưa mùa nước làm mình nhớ mình cũng có dịp ghé Đồng Xút thăm cụ hai lần, lần cuối cụ và Vũ quang Thành đang cấy lúa ngoài ruộng, chờ năm mười phút thì hai đấng về, mặt mũi, quần áo lấm tấm bùn, quần móng lợn đúng nghĩa. Hình ảnh này mình không bao giờ quên vì mình biết sức chịu đựng của cụ hơn mình rất nhiều. Mình dù nghèo nhưng không đến nỗi cực như cụ. Tiếc rằng mấy cái “mối lái” cụ giới thiệu không “hợp duyên” và tình hình lại khẩn trương, phải dọt nên anh em mình không còn dịp gặp nhau nữa. Thế rồi bặt tin đến năm chín mấy gì đó, Đức Kiệt du học, hè qua Mỹ chơi, có ghé mình ăn cơm được ngài kể chuyện cùng chịu chức với cụ và cụ Hải mình mừng cho hai cụ vì tuy chờ lâu nhưng không quá lâu đến phải “Con lom khom bước lên bàn thờ Chúa”.

    Nhìn hình thấy cụ còn phong độ lắm, vẫn cao nhất trong đám anh em đấy thây, cao hơn cả Thể cao nữa đấy. Thật anh em đã không lầm chọn cụ làm trưởng ban lao động hồi lớp mình học mấy khóa cấp tốc sau 75. Cái thời mà đảng còn tuyệt đối tin rằng LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG và bắt toàn dân lao động lẫn lao tâm chết mẹ. Anh em chọn cụ vì thấy cụ cao to cường tráng chắc sẽ đỡ đần anh em. Cụ lại chọn mình phụ tá, thôi cũng nhờ thế mà anh em mình có dịp cùng lao động vinh quang với nhau. Nhưng thú thực cho tới bi giờ, mình cũng chẳng thấy vinh quang chó gì hết, chỉ còn nhớ những kỷ niệm vui vui anh em còng lưng cắt lúa hay bì bõm kéo cá trên Cần Xây, mà cụ thì cao,mình thì thấp nên lòi chòi theo người anh em muốn chết…đuối luôn, nhớ những chuyện tiếu lâm lém lỉnh của cụ trong bữa trưa những dịp này, nhớ cả cái món ớt rất cay, ăn vào chỉ có ú ớ chứ không còn hít hà được gì của cụ. (Từ đó tới nay đã hơn 30 năm rồi, không biết đã có ai được ăn chưa?)

    Vài dòng cà kê mong cụ không chê lẩm cẩm. Thôi hẹn dịp khác sẽ tỷ tê thêm. Để giờ cho cụ còn phải nguyện và mình thì đi ngủ mai còn đi cày sớm. Hy vọng chuyện ngủ nhà ngoài chỉ là chuyện vui chứ không có thật. Anh em đều hiểu sớm cũng một đồng mà muộn cũng một đồng, cho nên thỉnh thoảng gõ cho nhau vài hàng làm tin và thêm cảm thông mí nhau hơn. Mong gặp nhau ngày kim khánh lớp năm tới.

    Mến,

    Thành

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: