Trang chủ > Uncategorized > Vui với hiện tại nhớ chuyện xưa

Vui với hiện tại nhớ chuyện xưa

Cám ơn VănMơ.

Từ khi Joseph Nguyễn Tiến Mừng bị Đức Thầy mời về gia nhập sĩ quan vì dám phe phẩy quạt cho các em gái Vạn-Xuân Cù-Lao-Giêng đến nay, mình được gặp có một lần ngắn ngủi ở nhà thờ Đồng Tiến hơn 30 năm rồi, không biết giờ ra sao.

Tạ Viết Đĩnh hồi trước ở Houston, và rất nhiệt tình với mình trong dịp mình thụ phong LM. Từ ngày Đĩnh dọn đi North Carolina tới giờ thì cũng biệt tăm luôn.

Phạm Khôi Nguyên và Phạm Văn Thoán thì Hoàng Phúc Thành cũng đã liên lạc được rồi, nhưng Nguyên và Thoán vì có những lý do riêng tư nên chưa muốn ra mắt anh em bây giờ. Tuy nhiên, hy vọng các bố vẫn theo dõi email của group DB63.

Hôm nọ bạn Trương Trung Hưng báo cáo là có đến thăm cha xứ Đoàn Hữu Xuân, có thấy laptop trên bàn, và phát hiện ra rằng ngài vẫn đọc email và theo dõi tin tức anh em, có điều chưa muốn lên tiếng ho hen gì đó thôi.

Mình tin là nhiều anh em cũng như vậy. Thí dụ như Hữu Thể, Trọng Tín, Văn Cung, v.v… Đọc, rồi gật gù khen ngon y như ngậm miếng thịt chó chấm mắm tôm ở nhà Vũ Quý Gia, đợi cho vị mặnmà nó tan dần rồi mới nhai mới nuốt, sau đó tớp một ngụm rượu vào nữa là đầy đủ đồ nghề. À quên, nhớ thêm miếng riềng cho nó hoà hợp với thịt chó nữa là tuyệt cú mèo! (Con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng!)

Đoàn Hữu Xuân lúc nào cũng là người có tên cuối cùng trong danh sách lớp vì theo thứ tự vần. Cha Xuân và cha Trứ là 2 người may mắn nhất trong anh em: chịu chức sớm sủa kể như đúng chương trình chịu chức nếu không có ngày 30 tháng 4. Đoàn Hữu Xuân hiền lành, vui vẻ dễ chịu, dễ hoà đồng với anh em. Ngài chịu khó học lắm, lúc nào cũng chăm chỉ đèn sách. Thi mấy cái tú tài cũng được, miễn là có giờ cho tao cặm cụi thuộc lòng sách là được! Hồi lên ĐCV Sàigòn, những kỳ thi cuối năm, mình cũng thấy ban tối sau khi chuông tắt đèn rồi mà Hữu-Xuân nhà ta vẫn lấy chiếu quây chung quanh gầm giường, thắp nến rồi nằm trong đó gạo bài. Ghê chưa! Sáng hôm sau, mấy ông thần Sàigòn khoe nhau tin tụi Longxuyên nó đốt nến học bài trong gầm giường và híc hic cười. Ý chúng nó cho rằng cái tụi dân nhà quê lên tỉnh học dốt nên phải học thêm, còn tụi tao khỏe re à!

Nói về chuyện mấy ông thần Sàigòn thì thiếu gì chuyện kể. Tụi nó nói mấy thằng cha Longxuyên nhà quê lên tỉnh, quê mùa thấy mụ nội, ngủ trưa bày đặt buông mùng v.v… Còn tụi nó thì bảnh bao sang trọng, xe nọ xe kia rổn rảng thị thành.

Tụi nó không biết dân Longxuyên rất có giáo dục, được huấn luyện tử tế dàng hoàng từ cách ăn nói đến cách ngủ nghê. Tiên bà tụi nó, không buồng mùng, nhỡ mày ngủ say, mày nghiêng bên nọ ngả bên kia, mày giơ cả cụ hồ của mày ra rồi bắt cả thiên hạ phải xem hả!

Anh em chắc hẳn vẫn còn nhớ tên Trần Đức Công, đeo mắt kiếng vòng tròn gọng đen, cái mỏ chu ra y như con cá thòi lòi. Vậy mà lại hay lép nhép, khinh tụi Longxuyên ra mặt. Nó tên là Công, gần con nhà Cung, bị Văn Cung tặng cho danh hiệu Trần Đức Cống. Nó ớ ra chả hiểu Trần Đức Cống nghĩa là cái đí gì. Trong khi đó tụi Longxuyên cười muốn bể bụng! Nó đâu biết tiến sĩ VănCung nhà ta, tuy ốm o gầy còm, khi ốm đau thì mặt xanh như tàu lá, nhưng trong óc thì biết bao nhiêu điều khôi hài. VănCung đã gọi cha giám thị một thời là Chín Rùa. Nghe có vẻ thân thiết như dân miệt vườn: anh Chín Rùa. Anh Chín Rùa cũng cười vui vẻ đề huề, chả hiểu chín rùa nghĩa là gì, cho đến lúc chết chắc cũng chưa biết cái ý nghĩa mầu nhiệm của nó!

Ý của VănCung mỉa mai anh Chín Rùa là chúa rình! Còn cái thằng Đức Cống kia, mày cũng chỉ là cái đống ấy mà thôi chứ ăn thua gì mà gáy! (Bà con đã bắt đầu cười chưa? Hì hì…)

Nếu còn nói thêm những tên tuổi Sềgòng nữa như Huỳnh Tốt Đẹp – dáng đi ẻo lả như mấy thằng cha mặt-trát-phấn-đeo-bông-tai-xách-bóp-đầm ở San Francisco, hay là Trần văn Bình (đen lùn) – lúc nào cũng khoanh tay õng ẹo như gái thị thành nhìn tụi Long Xuyên, hay là tên Tùng, tên Thọ v.v… thì còn nhiều chuyện lắm, bây giờ kể không hết nổi, đợi từ từ mai mốt! Hoàng Phúc Thành nhà ta mà ngồi lại kể về mấy ôngthần đó nữa thì tha hồ mà cười vãi đái, mấy ông già ơi!

Mình kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho Đoàn Hữu Xuân đọc cười pể pụng, ngộ puồng lái quá dzồi!

dk

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười 18, 2012 lúc 11:45 chiều

    Quá phê!!!
    ” Đã!?”
    ” Đã!?”
    ” Đã!?” DK ơi! Thế này thì bệnh gì chả hết!? Hãy đứng dậy vác chõng mà chạy về làm PP tiếp.
    Good luck!

    Thưa Cha Đoàn Hữu Xuân thân kính,

    Mơ định bụng viết cho Cha lâu rồi, hôm nay đọc những lời xả ‘Tào Tháo’ của DK táo bón lâu nay thấy quá “Đã!?”, nên Mơ vội xin lên tiếng vài nhời vấn an sức khoẻ Cha. Mơ cũng nghĩ y như DK: Cha là người bạn hiền lành, đám tang nào cũng có mặt, sinh hoạt Lớp ở xa mấy cũng tham gia. Như thế chỉ còn thiếu một điều nữa là nên trọn lành:

    – Hãy bán hết mọi thứ không thuộc về DB 63, rồi vào laptop viết dăm ba câu giắng tiếng ho lên cho Bà Con Ta nguôi bớt nỗi thương niềm nhớ với đi nha.

    Rất thân mến và xa nhớ,

    Phanxicô Xaviê Mơ

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: