Trang chủ > Uncategorized > CN 30B Mù ký ức = mù con mắt trí nhớ

CN 30B Mù ký ức = mù con mắt trí nhớ

CN 30B  Mù ký ức = mù con mắt trí nhớ.

 

Khi tường thuật một biến cố, kể lại một sự lạ, điều người ta thường muốn nghe thêm đó là lời bình. Đọc Tam quốc chí, Đông Chu liệt quốc, Hán Sở tranh hùng… ta thích đọc thêm lời bình hoặc diễn nghĩa,  như Mao Tôn Cường diễn nghĩa Tam Quốc Chí, như Kim Thánh Thán bình giải Thuỷ Hử và Tây Du Ký. Nhiều khi thay vì lời bình, người ta xếp loại, đặt gần nhau coi như truyện sau cắt nghĩa cho biến cố trước.

Tin Mừng Mc kể lại 2 lần Chúa làm phép lạ cho người mù được sáng. Một tại Betsaida (8,22-26) và một tại Giêricô như bài Tin Mừng hôm nay 10,46-52.

Điều ta cần để ý là ngay sau từng phép lạ chữa người mù đó, Mc viết tiếp cái gì. Nếu cả hai lần đều có kết cấu giống nhau, ta có thể xem câu chuyện sau là lời bình cho phép lạ trước.

Ngay sau khi thuật lại phép lạ chữa người mù tại Betsaiđa, Mc viết ngay về việc tuyên xưng của Phêrô  -và hôm nay, ngay sau khi thuật lại phép lạ chữa người mù tại Giêricô, Mc thuật lại ngay hành trình Chúa Giêsu lên Giêrusalem để được hiển vinh : dân chúng trải áo, lót cành cây tung hô vạn tuế con vua Đavít.

Rõ ràng Mc muốn bình luận, muốn diễn nghĩa phép lạ sáng mắt. Không chỉ là con mắt trần, con mắt thể lý, mà còn có những con mắt khác nữa để Phêrô có thể tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, để dân chúng có thể tung hô Ngài là Vạn tuế con vua Đavit.

Những con mắt khác mà Mc muốn nói là con mắt đức tin – điều chúng ta vẫn thường nghe. Lại còn có con mắt cõi lòng  –điều chúng ta vẫn thường nói: không xúc động trước khổ đau của kẻ khác, là mù con mắt cõi lòng. Ta cũng nói mù chữ, mù toán, mù vi tính. Nghĩ như vậy ta thấy gần gũi hơn với người mù thành Giêrico. Anh ta không còn là khuôn mặt xa lạ của 20 thế kỷ trước mà giờ đọc lại mình có cảm tưởng như là đọc truyện cổ tích. Nhưng anh ta trở thành một khuôn mặt mời gọi mình suy nghĩ về vấn đề của chính cuộc đời mình hôm nay.

Hôm nay nhân năm Đức Tin nhớ về 50 năm khai mạc Công Đồng, chúng ta suy nghĩ đến thứ mù khác : mù ký ức, tức là mù con mắt trí nhớ để xin Chúa xưa đã mở mắt người mù Giêricô thì nay cũng xin mở mắt trí nhớ của chúng ta.

 

Trí nhớ là một phần của trí khôn.

Vì thế mù trí nhớ cũng chỉ là một phần, chứ không phải là mất trí. Mù con mắt trí nhớ không phải là mất trí nhớ nhưng là nhớ không đúng, nhớ lệch lạc, nhớ sai đi. Trong cuộc sống thường ngày, nhất là cuộc sống gia đình, chúng ta thường mù con mắt này lắm :

-người vợ quên đính lại nút áo sơ mi, chồng bực tức khó chịu, anh thấy cái nút áo bị sứt chưa khâu lớn quá mà mù (không nhớ) đến những công lao bền bỉ khác của vợ : nào là nấu ăn, giặt giũ, lau chùi nhà cửa, nào là săn sóc con cái, bố mẹ của chồng.

-người chồng quên đổ thùng rác. Đồ lười ! Người vợ chỉ thấy cái làm biếng đó to tầy trời mà mù (không nhớ) đến công việc chồng vất vả làm cả ngày, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, Chúa Nhật làm thêm cũng chịu,” để lo cho gia đình cho con cái.

-xin 5000 đồng, bà mẹ không cho. Người con phục phịch khó chịu. Nó thấy 5000 không có đó to gấp bội những gì mà nó được từ mẹ nó : nuôi dưỡng, ăn học, quần áo, xe cộ… Nó mù hết. Chỉ thấy có 5000 mà nó chưa có trong tay lúc đó mà thôi.

 

Trong câu chuyện của Nguyễn thị Đông, mang tựa đề “Ly Hôn” đăng trong Tuổi Trẻ Chúa Nhật ngày 8/12/85, nhà văn nữ này kể về một đôi vợ chồng tên Thạch và Ngọc sau 5 năm chung sống nay ly hôn. Khi giấy tờ toà án xong xuôi, họ được bè bạn khuyến khích nên làm một bữa tiệc nhỏ đánh dấu ngày ly hôn. Lại cũng mời chính những bạn bè 5 năm trước đã tới chúc mừng cho Thạch-Ngọc trăm năm hạnh phúc !

Trong bữa ăn (ly hôn), một người bạn tên là Việt nói :

-Chà, tôi nghĩ , khi ly hôn rồi, anh Thạch sẽ tiếc nhiều thứ lắm, không phải là chuyện ăn uống không đâu, cái này thì tôi xin lỗi chị Ngọc, -không phải rượu nói đâu- hôm nay rồi thấy chị không già đi chút nào, vẫn đẹp.

Thạch hơi tức anh chàng vừa nói, cứ rượu vào là nói thoải mái chẳng nể ai, nhưng lần này Thạch liếc qua Ngọc, vợ mình, thấy coi bộ điều anh chàng vừa nói, đúng. Ngọc đẹp thật, sau mấy năm dài ít nhìn ngắm vợ, nay ngó lại thấy đúng, không khó ưa như xưa nữa

Một anh bạn khác chưa vợ, tên Hữu nói :

-Cách đây 5 năm, hôm đám cưới anh Thạch và chị Ngọc, lúc tặng quà tôi có nói : Bao giờ anh chị không ở với nhau nữa thì trả lại cho tôi món quà, công tôi đi tìm quà cực quá !

Thạch nói: “Được chừng nào anh lấy vợ, tôi sẽ tặng anh một món quà y chang !”

-Sao lại một , hai chứ, lúc đó tôi tặng 2 món quà mà, sao quên mau vậy.

Rồi anh bạn tên Hữu này nói thêm lời quan trọng sau: Thấy chưa, có nhớ gì đâu : người nào trí nhớ không tốt thì hiếm khi giữ được hạnh phúc gia đình.

Sao vậy ?

Vì người đó không nhớ được bao kỷ niệm đẹp đẽ của 2 người (cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…) nên bây giờ cũng không dễ thông cảm và tha thứ cho nhau khi những gì không vừa ý lần lượt xếp hàng hiện ra trong cuộc sống chung.

Lúc này Thạch nghĩ thêm, mới nhớ lại biết bao lần Ngọc nhịn cho mình ăn, chăm sóc áo quần, khăn mát nước trong… cho tới lúc anh coi chuyện đó là bình thường chẳng thấy nhớ ơn như những ngày mới yêu và mới chung sống.

Một người bạn nữa, tên Vũ, đề nghị 2 người Thạch-Ngọc hãy uống chung với nhau một ly rượu cuối cùng để anh ta chụp một pô hình, như xưa anh đã chụp trong đám cưới.

Hai người miễn cưỡng đứng lên đến gần nhau. Lâu rồi không nhìn nhau gần như lần này. Ngọc thấy hai sợi tóc mai đã bạc trên thái dương của Thạch. Bạc vì thời gian, bạc vì công việc hay vì gì khác nữa !!! Còn Thạch, anh cũng thấy đuôi mắt của Ngọc đã rạn những vết nhăn nhỏ hình chân chim. Nhăn vì thời gian, nhăn vì công việc hay vì gì nữa…vì mệt mỏi vì chồng chăng ??

Câu chuyện còn dài và còn nhiều đối thoại ý vị. Nhà văn Nguyễn Thị Đông cũng không viết rõ cho ta kết quả của bữa tiệc ly hôn đó là gì . Nhưng người đọc tinh ý sẽ thấy tác giả muốn dẫn độc giả đi về đâu. Bữa tiệc ly hôn là sáng kiến cuối cùng của bạn bè nhằm giúp hai người mở con mắt trí nhớ mà nhớ những điều tốt lành hai người đã làm cho nhau, và khi nhớ lại rồi thì không cần đến cái gọi là Ly hôn nữa.

Đó là bệnh mù trí nhớ trong gia đình. Trong các tương giao khác cũng có những bệnh mù trí nhớ, như giữa bạn bè, giữa trò và thầy, giữa cha xứ và giáo dân, giữa người cùng hội cùng đoàn… Mình chỉ thấy điều người khác làm mích lòng mình mà mù (không nhớ) những gì người khác đã làm cho mình. Mình nhìn thấy cái ngăn cách sao to quá sức, mà quên mà mù đi cái giúp xích lại gần còn vĩ đại gấp bội. Đây cũng là tư tường của ĐGH Gioan 23 khi nói về  hiệp nhất, nhất là hiệp nhất với anh em Tin Lành thời Công Đồng Vatican 2 : Chúng ta cứ ngó đến những gì chúng ta khác nhau : nào là Tin Lành không sùng kính Đức Mẹ, không có 6 bí tích khác, mục sư không giữ luật độc thân … mà quên đi ta với họ có những điểm chung rất căn bản : cùng một Chúa, một đức tin, một phép rửa và nhất là một Thiên Chúa là Cha.

Nói đến Thiên Chúa là Cha – Cha nhân từ , chúng ta nhớ lại chúng ta cũng thường bị mù trước người Cha này. Biết bao ơn lành Cha đã làm cho ta. Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành, chẳng bỏ không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, lại chịu nạn chịu chết để cứu chuộc con, lại cho con được đạo thánh. Đó là tất  cả những điều mình phải sáng con mắt ra mà nhớ. Nhớ và tuyên xưng cho mọi người điều Chúa đã làm cho ta trong Kinh Tin Kính này.

tiểu tử An Phong

 

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười 29, 2012 lúc 2:53 sáng

    Thought of the DAY

    Hope can ‘give us’ the will to survive.

  2. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười 29, 2012 lúc 11:18 chiều

    Thought of the DAY

    Hope can always be ‘felt’ is possible.

  3. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười 31, 2012 lúc 11:15 chiều

    Thought of the DAY

    Wanting hope is hopeful in itself.

  4. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười Một 1, 2012 lúc 10:44 chiều

    Thought of the DAY

    Hope lessens the impact of conflict.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: