Trang chủ > Uncategorized > Cứ khoái cho đời lên hương

Cứ khoái cho đời lên hương

“DK nhanh như (dao) cắt ! Có ngay 3 tuyến nhân vật khi đọc 3 tuyến nhân vật ! bái phục. DK lại nhanh trong cách viết, dòng văn cứ tuôn, ví von cứ chảy. Viết ngay và viết dài nữa chứ mà ý vẫn tràn”.
Được TiểuTửCôngMinh khen như vậy, chẳng biết có đúng hay không, nhưng mà mình cũng khoái quá! Cứ khoái cho đời lên hương cái đã, rồi tính sao thì tính! Ấy vậy mà chiều nay dâng lễ thì nghĩ tới Công Minh, bèn cầu cùng Chúa cho Tiểu Tử cứ thông minh và công minh mãi, để còn làm đẹp cho Nước Chúa ở trần gian này.
Mình cũng nhớ tới Mít-tờ Bờ-Rao, chịu khó viết bài giảng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh hàng tuần. Và mình cũng cầu xin Chúa cho Mít-tờ Bờ-Rao cũng như các linh mục DB63 khác được luôn hướng dẫn bởi Thần Linh Chúa mà giảng dạy đàng hoàng, cùng sống thực với những lời giảng dạy của mình như những minh chứng sống động.
Mình nhớ thưở rất lâu, lâu lắm rồi, Công Minh còn nhỏ lắm, chưa thể sáng suốt được như bây giờ. Có lần đứng nói chuyện ở Têrêxa, Công Minh bảo thôi tụi mình cứ yên chí mà tu đi, nếu có sai lầm thì cũng chỉ uổng mất có một trăm năm thôi, nhưng nếu phải sa hỏa ngục thì sẽ mất đời đời kiếp kiếp. Vẻ mặt Công Minh lúc đó thật nghiêm trang, y như Phanxiô Assisi tái giáng. Vậy mà câu nói đó ám ảnh tớ cho tới ngày hôm nay.
Nhớ thời còn giúp ở Rạch Sâu, có một buổi sáng sớm ra giật chuông lễ, dọn lễ xong mà còn sớm quá, chưa ai tới. Nhà thờ thì tối om vì không có điện, chỉ thắp đèn cầy. Mình ngồi suy gẫm trong bóng tối lờ mờ, lòng chàng thanh niên bỗng bùng lên một ngọn lửa tình đang nồng cháy. Trái tim khát khao một khuôn mặt xinh tươi, một mối tình đẹp đẽ. Bỗng giật mình bừng tỉnh, nhớ lại lời của Công Minh: chỉ mất có trăm năm thôi, còn hơn mất cả đời đời. Lễ xong, chàng bèn cầm bút viết bài hát: 
Xin dâng lên, tuổi thanh xuân đắm mê
Cùng bánh rượu là lao công nhân thế.
Xin dâng lên này bao nhiêu ước mơ
Cùng tấm lòng và bao nhiêu nhung nhớ!
Như hương thơm toả bay thơm ngát
Kinh yêu thương nguyện khấn trước tòa
Trên dương gian sầu dâng chất ngất
Con trung kiên một đời yêu Cha.
Rồi cuộc tình cũng qua, người yêu cũng sang sông. Tuy “Đưa người không đưa sang sông, sao nghe tiếng sóng ở trong lòng”, nhưng rồi cũng tìm thấy bình an trong ơn Chúa. Sau đó bài hát được phổ biến xuống tận Cái Sắn đâu đâu đó, bạn Trương Trung Hưng gặp, chưa hỏi thăm nhau mạnh khoẻ thế nào, đã buông lời phiền trách: Sao lại “con trung kiên một đời yêu cha”? Con gái nó hát nghe kỳ lắm!
Mình về ngẫm nghĩ hoài. Lời ca trong nhạc daokim cũng phải có vần và có nghĩa chứ, biết phải đổi ra chữ gì cho Trương Trung Hưng không nghĩ tới ông cha nhà thờ nữa? Chả lẽ đổi thành “yêu Chua”! Héo quá, không yêu canh chua đâu. Đành phải để nguyên. Cho tới bây giờ, không biết cha Hưng có dám để con gái nó hát “con trung kiên một đời yêu cha” nữa hay không. Nhưng chữ Cha của người ta viết hoa, còn chữ của Hưng là cha viết thường cơ mà!
Cho tới thời kỳ lên Têrêxa, trong lớp có rất nhiều người giỏi. Cũng có nhiều người rất giỏi. Nhưng giỏi nhất nhì thì ai cũng phải nể Bùi Ngọc Đĩnh và Nguyễn Công Minh. Hai tên này thì đúng là thần đồng. Nhưng xui là Công Minh “bị” rẽ lối trước anh em, nên nhiều người tiếc ngẩn tiếc ngơ, và đây cũng là một biến cố làm suy sụp tinh thần anh em không thua gì tsunami. Lại càng tang thương hơn cho tâm hồn mấy chú bé, là Công Minh thì không phải dân nghịch ngợm, không đầu tóc bờm xờm hippi hay quần áo bảnh chọe làm dáng, lại rất nghiêm chỉnh và học giỏi nữa. Vậy mà khăn gói lên đường. Dò hỏi lý do, mỗi người nói một kiểu, bọn trẻ không thể nào hiểu được. Thằng em út gặp nạn vì mấy người anh! Đúng là oan khiên ngút trời, chẳng ai hiểu nổi! May mà hắn rẽ trái mà phải, để rồi bây giờ vẫn còn mang tiếng là đồ mắc dạy!
Tuy nhiên, nếu phải bình luận về 3 tuyến nhân vật Tiểu Tử, An Phong và Công Minh, thì quả thật 3 nhân vật này có thực và cũng liên hệ với nhau một cách mật thiết rõ ràng.
Bùi Ngọc Đĩnh lúc đó cũng bị xính vính tinh thần. Truyền kể là Bùi Ngọc Đĩnh lên bảng viết một bài thơ xuất khẩu, vừa thương tiếc bạn vừa trách móc bề trên. Lời lẽ y như sấm ký. Thể thơ Bút Tre Bùi Ngọc Đĩnh có lẽ xuất phát từ lúc đó! Nếu như Bùi Ngọc Đĩnh với bộ óc thông minh trong cái đầu tam giác hồi ấy mà còn ở lại tu thì không biết có lên chức cao ngút trong hàng giáo phẩm hay không, nhưng bây giờ thì chàng cũng chán đời chán mọi sự thế gian, nhất là sau khi người bạn thân Steve Jobs ra đi vì ung thư, thì chàng ta chẳng còn thiết tha gì của thế gian nữa, bèn ở nhà cắt cỏ, trồng cây và nghiên cứu một lối siêu internet để truyền lại cho hãng Asus Đài Loan. Bởi vậy lâu nay bị thiên hạ thọt lét dài dài mà chàng ta cứ im lặng, không nói một lời!
Nói đến các ông trùm “giỏi” DB63 hồi đó, ai mà không ngán ông trùm Khấn? Đã to con, lại “cồ” nhất lớp, thằng con nít nào cũng sợ, nên ùn ùn bỏ phiếu cho hắn làm trưởng lớp đầu tiên. Chỉ độ một năm sau, tiếng của ông trưởng lớp Khấn tự nhiên ồm ồm. Ai cũng ngán mà gọi hắn là “tướng Khánh”, cho hợp với thời đại cách mạng lúc đó, và cũng là suy tôn hắn làm lãnh tụ một cách hợp pháp. Mãi về sau tụi nhỏ mới biết là cái giọng trở nên ồ ề khi con trai vào tuổi dậy thì, tiếng hát thánh thót như chuông thiên đàng cũng trở thành tiếng chuông vỡ làm đôi!
Bấy lâu nay không nghe tiếng ông “Tướng Khánh” nhà ta. Bây giờ Tướng đã làm ông cố! Đúng là cây tốt sinh trái tốt. Mong ông cố cho chúng cháu nghe được ít lời vàng ngọc, ông cố nhé!
Vào tháng Mười Một, nghe Nhân Ngải tường trình về việc thai nhi. Cám ơn Nhân Ngải đã và đang làm một việc rất bác ái. Các cháu sẽ cầu bầu cùng Chúa cho Nhân Ngải cũng như những người có lòng thương đến các cháu như vậy.
Nhưng còn những anh em DB63 đã ra đi trước chúng ta? Nguyễn Đức Thông (Nguyễn Ngọc Thịnh), Phan Thế Đức, Trần Viết Toan (Trần ngọc Huỳnh), Vũ Xuân Huyên, Vũ Thìn v.v… Xin các anh em linh mục DB63 nhớ cầu nguyện cho tất cả các anh em này cũng như các vị ân sư của chúng ta đã qua đời. Đặc biệt trong tháng này. Mình tự nhủ sẽ cầu nguyện cho họ trong thánh lễ mỗi ngày.

Lời riêng nhắn nhủ Tiểu Tử: Nếu không có giờ edit, thì cứ gửi cho tớ những bài nào thích nhất, rồi tớ sẽ làm thành một bản thảo cho bạn đọc lại, lúc đó sẽ có cảm hứng mà đánh đít chúng nó cho nó ê cả ra, rồi chúng ta sẽ publish cho chúng nó sợ tè ra quần cho vui cả và thiên hạ. Amen.

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Tháng Mười 28, 2012 lúc 9:05 chiều

    Cám ơn người tiểu-tử-an-phong Nguyễn Công Minh. Đúng là cây bút công minh chính đại nên những suy tư phúc âm thật hay. Nếu bạn chịu khó tuyển tập lại và làm thành một tập sách thì anh em DB63 sẵn sàng làm công việc in ấn cho Tiểu Tử, để những tư tưởng công minh được đến với nhiều người, nhất là ở VN có nhiều nơi đèo heo hút gió ít có internet để tìm tòi nhanh chóng.

    Mình chỉ có sao nói vậy người ơi, nên chẳng phải nhà văn hay cây viết gì đâu, Tiểu Tử ạ. Mình chỉ viết ra cho anh em db nhà mình đọc cho vui thôi, và cũng để khuyến khích những anh em cứ im lặng thưởng thức email nhà db, gật đầu khen hay mà không chịu viết cho anh em vài dòng làm tin!

    Tiểu tử đã có ý nhắc đến V., một cây bút vừa lên tiếng, lại ngầm nhiều tài năng khác. Mình hiểu là Mai Đức Vượng. Vậy cây bút mdVượng tiếp tục viết nữa đi nhé.

    Còn Middle East nhà ta thì hãy cố gắng viết thêm Omen Novum nữa đi, cùng với những kỷ niệm trong lòng, để anh em thưởng thức và cũng chờ có ngày được thấy một tuyển tập Trung Đông họ Bùi.

    Cám ơn hai bạn Nhân-Minh đã vất vả tới khuya mới về tới nhà. Còn các bạn ở Cái sắn, Đồng Xút, Châu Đốc thì không thấy nói mấy giờ mới về tới nhà. Chắc chắn là ai cũng mệt phờ râu vì thiếu ngủ. Nhưng tinh thần được lên cao, thì thể xác cũng dễ gỡ gạc lại cơn mệt mấy hồi. Phải không các bạn?

    Một lần nữa, xin cám ơn tất cả các bạn đã rất nhiệt tình trong chuyến đi đám tang bà cố Lucia vừa qua. Xin Chúa qua lời cầu bầu của cố Lucia, ban cho các bạn và tất cả anh em DB63 được muôn ơn lành.

    dk

  2. Tháng Mười 28, 2012 lúc 9:06 chiều

    Đi vắng gần tuần, vì là “đồ mắc dạy” nên hôm nay mới vài hàng cho DK được đây. DK nhanh như (dao) cắt ! Có ngay 3 tuyến nhân vật khi đọc 3 tuyến nhân vật ! bái phục. DK lại nhanh trong cách viết, dòng văn cứ tuôn, ví von cứ chảy. Viết ngay và viết dài nữa chứ mà ý vẫn tràn.

    Về đề nghị của DK, tt chưa nghĩ, vì đầy ra đây rồi chứ, nhưng edit lại một bài cũng mất cả tiếng, để giờ còn đọc chuyện cười mà Mơ cung cấp chứ…

    tt nhắn TT là chuyển mã VNI qua unicode thì nào có gì khó, mà bắt tội chàng V phải chuyển bài khác. Trong Unikey, chỉ click vào để lấy hình to vài phát là chuyển đâu ra đấy. Các chương trình đánh tiếng Việt khác cũng có chuyển mã dễ dàng.

    tt chuyển bài của cụ V kèm đây chưa quá 5 giây nè. hề hề

    tt

  3. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười 29, 2012 lúc 11:45 chiều

    Đề Nghị:

    Bạn nào vẫn chưa đánh máy bằng các chương trình Tiếng Việt, xin vui lòng liên lạc với:

    * Cha Lượng – Thầy máy vi tính ( nếu bạn ở Miền Tây)
    * Cha Minh – Sư tổ – chỉ cần 4+1 giây (Nếu bạn ở Miền Đông)
    * Tiến Sĩ Đĩnh – Cha ghẻ nhiều thảo chương máy vi tính – Xin vui lòng tới nhà cõng Chàng tới nhà làm free cho (Nếu bạn ở Mỹ hoặc Gia Nã Đại)
    * Toán và Nhật – Nhật chỉ vào đọc, rồi làm Dấu Thánh Giá, y như kiểu viếng Chúa ngày xưa còn trong Chủng Viện, rồi Chàng còn phải mau mau ra ủi, kẻo bị Lan, vợ Nhật trừ lương. Riêng Toán thì xem ra cũng tương tự như Cụ Hồ Ngọc Trứ, chỉ lo việc nước, việc nhà thì nhếch nhác – việc chú bác thì siêng; còn ba cái lẻ tẻ Mạng Mung nhảm nhí thi Chàng chưa mấy quan tâm, cứ vô tư để Bà Con DB 63 tha hồ réo cho khan cổ. Hy vọng may ra Nhị Vị này được ‘Lương Tâm đánh thức’ ở tuổi 70… Xin Bà Con DB 63 kiên nhẫn ‘wait and see!!!’

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: