Trang chủ > Uncategorized > Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B

Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B

Tháng Mười Một 13, 2012 Để lại bình luận Go to comments

11-11-2012

Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B

 

BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 10-16

“Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đên cho ông Êlia”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tiên tri Êlia chỗi dậy lên đường đi Sarephta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: “Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống”. Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: “Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh”.

Bà thưa: “Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám: Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi”.

Êlia trả lời bà rằng: “Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng, với chút bột ấy trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: ‘Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất’ “.

Bà đi làm theo lời ông Êlia; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn; từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi như lời Chúa đã dùng Êlia mà phán. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10

Đáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 1).

Xướng: 1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. – Đáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. – Đáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của người sẽ làm vua tự đời này sang đời khác. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Dt 9, 24-28

“Đức Kitô chỉ tế lễ chính mình một lần để huỷ diệt nhiều tội lỗi”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Đức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng Người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đã phải chết nhiều lần; nhưng từ nay cho đến tận thế, Người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để huỷ diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 24, 42a và 44

Alleluia, alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng: vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. – Alleluia.

 

PHÚC ÂM: Mc 12, 41-44 {hoặc 38-44}

“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, {Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”.}

 

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền kếm là một phần tư xu.

Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”. Đó là lời Chúa.

**********************************

 

Thưa ACE,

Báo New York Times vừa đưa tin bà Oseola Mc Carty : Biểu tượng “Lòng Từ Thiện” của nước Mỹ, vừa qua đời ngày 3-10-1999 ở tuổi 91.

 

Vào một ngày của tháng 7-95, ông hiệu trưởng đại học phía Bắc Missisippi đã vô cùng ngạc nhiên, khi biết có một phụ nữ xa lạ tên Osenola Mc Carty xin được tặng 150.000 đôla làm quỹ học bỗng cho các sinh viên nghèo của trường, mà không cần được ghi danh tưởng niệm hay tuyên bố công khai. Nhà trường còn sững sốt hơn khi biết người phụ nữ ấy làm nghề giặt ủi, và số tiền kia là tiền dành dụm cả một đời người.

 

Ngay khi biết câu chuyện bà Mc Carty tặng tất cả tiền bạc của mình có làm quỹ học bổng cho trường, ông tỷ phú Ted Turner, trùm ngành kinh doanh cáp truyền hình Mỹ, đã tuyên bố góp thêm một tỷ đôla cho quỹ. Ông nói : “Người phụ nữ nhỏ bé ấy đã dám ban tặng tất cả những gì bà có, thì tôi thấy mình cũng phải đóng góp phần của tôi là một tỷ đôla”.

 

Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện bà góa nghèo đã bỏ vào thùng tiền đền thờ “tất cả những gì mình có để nuôi sống” (Mc.12,44). “Của ít lòng nhiều”. Bà góa này tuy dâng cúng ít tiền nhưng lại hy sinh rất nhiều, và hy sinh quí giá nhất là hy sinh chính mạng sống mình, vì bà đã dâng “tất cả những gì mình có để nuôi sống”. Quà tặng đẹp nhất là quà tặng dốc cạn túi. Quà tặng quý giá không phải chỉ ở giá trị món quà, mà còn ở tấm lòng của người tặng quà nữa.

Đức Giêsu đã khen nghĩa cử cao đẹp ấy : “Thầy nói thật với các con : Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết” (Mc.12,43) Cũng vậy, bà Mc Carty chỉ dâng tặng 150.00 đôla không thể so với tỷ phú Ted Turner bỏ ra 1 tỷ đôla, nhưng đó là tất cả kết quả chắt chiu từng đồng suốt một kiếp người. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã mở đầu cho gần 300 nhà từ thiện khác tham gia đóng góp cho quỹ học bổng này.

Nếu bà góa nghèo được Chúa khen ngợi, thì bà Mc Carty cũng được chính Tổng Thống Bill Clinton bắt tay thăm hỏi, được vinh dự cầm ngọn đuốc Olympic chạy trên đường băng qua khu vực Mississippi, được trao tặng Huân chương người công dân danh dự Hoa Kỳ, và được cấp bằng tiến sĩ danh dự của đại học Harvard.

Văn hào John Powell viết : “Thiên Chúa sai mỗi người đến thế gian với một sứ điệp đặc biệt để loan báo, với một bài ca đặc biệt để hát lên, với một nghĩa cử yêu thương để ban tặng”.

 

Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta tránh xa thói đạo đức giả của người Biệt phái và Luật sĩ : Lạm dụng việc đạo đức để khoe khoang, mưu cầu hư danh, ham hố chức quyền, trục lợi vật chất. Người muốn chúng ta có ý hướng ngay lành khi làm bất cứ việc gì. Đức Giêsu dạy : “Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt.6,3-4).

Người ta chỉ cho đi cái mình có. Nhưng chính vì cho mà người ta mới có, và người ta có chính vì những gì mà họ đã cho. Cha Mark Link viết : “Những điều duy nhất ta còn giữ lại được là những gì ta đã cho đi”. Bàn tay tặng hoa hồng vẫn còn vương lại hương thơm.

***

 

Mẹ Têrexa kể rằng một hôm Mẹ đang đi trên đường phố thì gặp một người ăn xin.

Người này nói : “Thưa Mẹ Têrêxa, ai nấy cũng cho Mẹ hết. Hôm nay tôi cũng xin được cho mẹ. Trọn ngày hôm nay tôi chỉ xin được 30 xu. Tôi muốn cho mẹ hết”.

Mẹ Têrêxa suy nghĩ một lúc : “Nếu tôi lấy 30 xu này thì người ăn xin này sẽ không có gì để ăn đêm nay, nhưng nếu tôi không lấy thì ông sẽ đau lòng. Vì thế tôi đưa tay ra nhận số tiền. Quả thực tôi chưa từng thấy một khuôn mặt nào rạng rỡ niềm vui như gương mặt người ăn xin này khi ông nghĩ rằng anh cũng có cái gì đó cho Mẹ Têrêxa”.

Và Mẹ Têrêxa kể tiếp : “Thật là một hy sinh lớn đối với người nghèo này. Ông đã phải ngồi ngoài nắng suốt ngày mới kiếm được 30 xu. 30 xu chẳng là bao và cũng chẳng làm được gì cho đáng. Nhưng khi ông đưa cho tôi và tôi nhận lấy thì nó trở thành hàng ngàn hàng muôn bởi vì nó được cho với biết bao tình. Thiên Chúa không nhìn đến tầm vóc lớn lao của việc ta làm, Ngài nhìn tấm lòng của ta khi làm việc đó.”

 

*********

 


Cho mà không mất

 

Thưa ACE,

Có những thứ có thể cho đi mà không bị mất, ngược lại còn được thêm. Người cho không bị nghèo đi, lại giàu thêm.

Bà góa không còn gì ngoài một ít lương thực sau cùng. Mọi thứ bà còn là một nắm bột trong hũ và một ít dầu trong bình. Tuy nhiên, khi chia sẻ lương thực ấy với vị ngôn sứ, nó còn mãi không hết. Điểm quan trọng ở đây là có thể cho mà không mất. Thật vậy, cho là một cách để có được chắc chắn, cho không phải là để mất.

Hãy lấy ví dụ một hạt lúa mì. Nếu cứ để trong kho thóc nó vẫn chỉ là hạt lúa mì, trong thời gian đó, nó sẽ bị mốc meo và thối mục, và rồi không để lại gì. Nhưng nếu nó được đưa ra ngoài và đem gieo trồng, nó sẽ chết, nhưng như thế, nó sẽ sinh ra rất nhiều hạt khác.

Một ví dụ khác. Nếu bạn đốt một ngọn nến, bạn có thể thắp sáng hàng trăm ngọn nến từ ngọn nến ban đầu mà không làm cho nó giảm đi ánh sáng. Nó có thể chia sẻ ánh sáng mà không mất đi ánh sáng của mình.

Như thế, có một ý nghĩa là chúng ta có thể chia sẻ những gì mình có mà không làm mình nghèo đi. Thật vậy, dường như chúng ta còn giàu có thêm khi làm thế. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta không nói về của cải vật chất.

Một thầy giáo cho đi những kiến thức của mình, học trò được giàu thêm kiến thức nhưng kiến thức của ông thầy không hề vơi.

Một người mẹ cho con cái mình tình thương cũng vậy.

Một người vui tính mang niềm vui, sư Binh an  đến cho người khác cũng thế.

Kiến thức, tình thương, niềm vui, hoà thuận v.v. là những thứ có cho đi cũng không bị mất, trái lại cả người cho và người nhận đều được giàu hơn.

Sự cho sẽ giải phóng tâm hồn của người cho. Người cho được phong phú như là người nhận. Khi chúng ta cho một cách vui vẻ, phấn khởi, và nhận với lòng biết ơn thì mỗi người đều được chúc lành.

Brian Keénan, người bị bắt làm con tin trong nhiều năm ở Libăng cho chúng ta một ví dụ sâu xa. Ông nói rằng nếu một người bám víu vào chính mình, tỏ ra bực dọc không nghĩ đến những người cùng bị bắt làm con tin, hoặc không chăm sóc đến họ, hoặc không chia sẻ với họ… đó là một cách dẫn đến tai họa. Nó đưa người ta vào chính mình và trở thành u sầu và chỉ nghĩ đến mình. Ông nói: “Chúng ta sống còn qua những gì chúng ta cho”.

“Tình yêu giống như một cái rổ quyên tiền: Bạn sẽ không bao giờ có đủ cho tới khi bạn bắt đầu cho đi” (Anon).

 

Thưa ACE,

 

Người ta nói rằng có ba cách cho : – người cho một cách bất đắc dĩ, – người cho vì bổn phận và – người cho với tâm tình yêu thương.

Người cho một cách bất đắc dĩ thì nói :”Tôi bực mình vì phải cho…” . Người cho vì bổn phận thì nói :”Tôi buộc phải cho…”. Còn người cho vì tình thương thì nói :”Tôi muốn cho…”

Nói cách khác, kẻ cho một cách bất đắc dĩ thì cho một cách miễn cưỡng, bực mình vì phải cho.  Kẻ cho vì bổn phận thì cũng cho một cách miễn cưỡng nhưng lòng nặng trĩu vì bị bổn phận trói buộc. Còn người cho vì tình thương thì tự ý cho và cho thật lòng.

Câu chuyện bà góa trong Tin mừng hôm nay là một ví dụ tuyệt hảo về sự trao tặng với tâm tình yêu thương trìu mến. Bà cho đi mà không phải vì bị ép buộc hay vì bổn phận thúc đẩy, nhưng với tất cả tấm lòng.

Cách đây khá lâu, một đêm kia, có đôi vợ chồng mới cưới đi về một vùng quê xa xôi thì bị mắc phải cơn mưa rào dữ dội. Không thể đi xa hơn nữa, họ liền rời khỏi xe và đi bộ về hướng một căn nhà có thắp ngọn đèn lù mù. Khi họ bước vào nhà thì gặp đôi vợ chồng già tay cầm đèn dầu tiến ra cửa. Người thanh niên trình bầy tình trạng khó khăn, đoạn yêu cầu :”Quí ngài có thể cho chúng tôi trú ngụ đến sáng được không ? Nằm trên sàn nhà hay trên ghế bành cũng được”.

Ngay lúc đó có vài hạt mưa dính trên mái tóc người thiếu phụ mới đến rơi xuống sàn nhà. Đôi vợ chồng chủ nhà  liếc thấy liền đưa mắt nhìn nhau thông cảm. Bà chủ nhà lên tiếng :”Được chứ, các cháu ! Chúng tôi vừa có được một căn phòng trống. Nào hãy ra thu xếp đồ đạc trong xe khi chồng tôi và tôi dọn dẹp căn phòng  cho tươm tất một chút”.

Sáng hôm sau, đôi tân hôn thức dậy sớm và chuẩn bị ra đi. Vì không muốn quấy rầy hai vợ chồng già, họ lặng lẽ mặc quần áo, đoạn họ đặt tờ 10 đôla lên chiếc tủ, rồi nhón chân đi xuống cầu thang. Khi mở cánh cửa thông qua phòng khách, họ bỡ ngỡ nhìn thấy  đôi vợ chồng già đang nằm ngủ trên những chiếc ghế dựa.  Té ra cặp vợ chồng già này đã nhường cho đôi tân hôn căn phòng ngủ duy nhất của họ. Chàng thanh niên và cô vợ nén lại vài phút, đoạn anh ta nhón chân quay lên cầu thang và đặt thêm 5 đôla nữa lên chiếc tủ (Mark Link, Giảng lễ Chúa nhật năm B, tr.78).

Qua nội dung ba bài đọc hôm nay, chúng ta thấy giáo huấn của Đức Giêsu gồm ba điểm chính :

 

Thương thì phải cho, vì yêu là cho đi.

Của cho không bằng tấm lòng người cho.

Chỉ chính cái mình quí nhất mới là cái cho lớn nhất, giá trị nhất.

Ở đây chúng ta chú trọng vào tấm lòng của người cho. Các luật sĩ dâng cúng cho Chúa nhiều thật, nhưng với những ý đồ không tốt. Họ dâng cúng chỉ là để khoe khoang, chứ không với tấm lòng chân thành để dâng kính Chúa vì lòng mến Chúa.  Kiểu dâng cúng như thế cũng đi ngược với tâm lý người Việt nam :”Người ta thèm lòng chứ đâu thèm thịt”(Tục ngữ).

 

Người Việt nam cũng đề cao giá trị đạo đức chân chính bằng những câu châm ngôn như :

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”  Hoặc : Cái nết đánh chết cái đẹp’

****************
Thưa ACE,

“Người nghèo nào là người nghèo nhất?
Có lẽ là người không có tiền?
Không nhà ở?
Không sức khoẻ?
Không. Người nghèo … nghèo nhất
Ấy là kẻ nghèo tình yêu”
(H. Camara)

Phải chăng đây cũng chỉ là những lời tự an ủi và ru ngủ cho nỗi cùng khổ của mình? Không phải vậy. Nhưng chính là những suy tư được chắt lọc từ Tin Mừng, một Tin Mừng thường xuyên làm đảo lộn bậc thang giá trị quen thuộc trong cuộc sống con người và mời gọi mỗi chúng ta trở về với cái thật của mình, làm nền móng cho mối quan hệ đích thật giữa con người với Thiên Chúa cũng như giữa con người với nhau. Và Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay đưa mỗi chúng ta vào những suy tư đó.

Người nghèo là điểm gặp nhau giữa bài đọc I và bài Tin Mừng qua khuôn mặt người phụ nữ Sarepta và bà goá đang lên đền thờ cầu nguyện. Cả hai đều nghèo. Chỉ nguyên rơi vào tình trạng goá bụa đã là một nỗi nghèo đáng thương. Một phụ nữ mất chồng cũng có nghĩa là mất nơi nương tựa trong đời, trở thành kẻ cô thân cô thế trong xã hội. Chính vì thế mà các goá bụa thường được xếp chung với trẻ mồ côi và khách kiều cư, những người dễ bị chèn ép.

Đã nghèo vì thân cô thế cô, lại thêm cái nghèo vật chất hành hạ. Khi Tiên tri Elia gặp goá phụ sarepta, bà đang trong tình cảnh đi ” nhặt vài que củi về nướng chiếc bánh cuối cùng cho con ăn rồi chờ chết đói”. Còn bà goá đã bỏ vào hòm tiền của đền thờ được coi tất cả những gì bà có để nuôi thân lại là hai đồng tiền kẽm. Tất cả chỉ có thế.

Đúng là mạt hạng.

Tương phản với cái nghèo mạt hạng của các goá bụa là sự phong phú giàu có của các luật sĩ và biệt phái. Kẻ
nghèo thì nghèo đủ thứ, còn người giàu thì lại giàu đủ mặt. Giàu của cải, vật chất đã đành, lại giàu cả quyền thế,
Đi đến đâu cũng được thiên hạ bái chào, giàu cả danh giá vì luôn được ngồi ghế nhất trong hội đường và đám tiệc

Tuy nhiên, đối với vị Thiên Chúa của những nghịch lý, là Thiên Chúa giàu có đã nên nghèo khó, vị Thiên Chúa toàn năng đã nên yếu đuối…thì chính những người nghèo kia lại là những người giàu có nhất. Dù nghèo về của cải nhưng lại có tâm hồn rộng mở. Chỉ có tấm bánh cuối cùng cho sự sống mà vẫn dám cho đi, chỉ còn một đồng xu dính túi mà vẫn không ngại dâng hiếng tất cả.

Cho đi như thế, họ mới thực sự là người giàu có trước mặt Thiên Chúa. Quả phụ sarepta sẽ còn sống tiếp với hũ bột
không cạn và bình dầu không vơi và bà goá nghèo chỉ có tài sản là 2 đồng tiền kẽm lại được Thiên Chúa đóng ấn là người giàu có vì đã dâng hiến cả sự sống của mình.

Còn ngược lại, trước mặt Thiên Chúa, những kẻ tự hào là giàu sang chỉ còn là những kẻ đang trách, bởi vì giàu có của cải nhưng lại nghèo tấm lòng, nên tôn giáo của họ chỉ còn là những nghi thức không hồn, tệ hơn nhữa còn trở thành phương thế bóc lột”đọc kinh cho dài để nuốt tài sản các bà goá”.

Như vậy ở đời giàu hay nghèo còn tuỳ vào bậc thang giá trị mà người ta dựa vào để đánh giá. Mà bậc thang giá trị của Thiên Chúa lại không giống như người đời lầm tưởng. Thiên Chúa là đấng sung mãn vô biên, chính Ngài đã dựng nên muôn loài. Nơi Ngài không có gì là thiếu thốn để con người mong lấp đầy cái nghèo nàn của mình. Điều Ngài mong đợi chính là tấm lòng, là tình yêu mà con người tự nguyện hiến dâng. (06-AnthonyVietToan)

 

********

Thưa ACE,

 

Nếu hỏi rằng ai là người có giá trị trong cuộc đời của ta? Có lẽ không phải là người có tiền, có địa vị mà là người đã từng hy sinh cho ta.

Nếu hỏi rằng ai là người có ích với ta? Có lẽ không phải là người có quyền lực, có danh giá mà là người tận tuỵ dìu dắt ta.

Vậy ai là người nghèo đáng thương nhất trong cuộc đời? Có lẽ người nghèo đáng thương nhất là người không có tấm lòng để cho. Sự ích kỷ đã đẩy họ đến bần cùng đến nỗi không mua được bạn bè, không mua được niềm vui của sự trao ban. Sự tham lam đã khiến họ chơi bần với anh em, dẫn đến sự xa cách lạnh lùng.

Có một gia đình kia rất giầu có. Một hôm ông bố dẫn con về quê với ý định cho con thấy người nghèo sống ra sao. Hai bố con ở chơi mấy ngày với một gia đình nông dân mà người ta vẫn coi là rất nghèo trong làng.

Lúc trở về, ông bố hỏi con: Con đã thấy người nghèo sống ra sao?

Đứa con trả lời: Cám ơn bố đã cho con thấy mình nghèo như thế nào. Còn họ thật giầu có.

Ông bố hỏi lại: Tại sao con lại nghĩ thế?

Đứa con trả lời:

Con thấy chúng ta chỉ có một con chó, họ có tới 4 con.

Chúng ta chỉ có một cái hồ cỏn con ở giữa vườn, còn họ có dòng sông dài đến vô tận.

Chúng ta chỉ có mấy cái đèn ngoài vườn, còn ban đêm họ có bao nhiêu là sao sáng.

Trước nhà chúng ta chỉ giới hạn ở trước sân vườn, còn trước nhà họ là không gian mênh mông đến tận chân trời. Chúng ta chỉ sống trên mảnh đất bé nhỏ, còn họ có ruộng đồng bao la thẳng cánh cò bay.

Chúng ta có gia nhân phục vụ nhưng họ chăm sóc lẫn nhau.

Chúng ta phải mua thực phẩm nhưng họ tự tay trồng lấy lúa rau.

Chúng ta có tường rào vây quanh bảo vệ, nhưng họ có bạn hữu bảo vệ. . .

Ông bố nghe mà cứ ngẩn ngơ người, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước nhận xét thật đơn sơ của đứa con.

Thưa ACE,

Bà goá nghèo tiền, nghèo của nhưng lại giầu tấm lòng. Bà thành kính lên đền thờ với thái độ khiêm tốn thẳm sâu trước nơi cực thánh của Chúa. Bà đã dâng tất cả những gì mình có cho Chúa, dù chỉ là một đồng xu nhỏ bé.

Chúa đã khen ngợi tấm lòng bà goá. Một tấm lòng chân thành và quảng đại. Chúa nhận định giá trị về một con người không dựa trên những gì họ có mà dựa trên những gì họ đã cho đi. Kẻ không bao giờ biết cho đi mới thực sự là người nghèo khốn cùng.

Thực vậy, sự giầu có về vật chất đôi khi làm con người nghèo khó về tinh thần. Sự nghèo khó vật chất đôi khi lại thảnh thơi tâm hồn. Kẻ tham lam thường nghèo đói về lòng nhân ái. Kẻ biết sống khó nghèo thường chứa chan tình yêu. Kẻ có chức có quyền dễ mất tính bao dung và thương xót. Kẻ khốn cùng dễ cảm thông với bất hạnh bần cùng của tha nhân.

Xét cho cùng, sự giầu có không hệ tại ở đồng tiền hay chức vị. Sự giầu có hệ tại ở những tương quan với đồng loại. Do vậy, điều mà con người cần tích lũy không phải là của cải trần gian mà là tình yêu đối với tha nhân. Điều mà con người thu gom không phải là hàng hoá xa sỉ phẩm mà là từng nghĩa cử cao đẹp chúng ta dành cho đồng loại.

Kẻ có chức có quyền càng bị kết án nặng hơn nếu họ không biết dùng địa vị của mình để phục vụ một cách vô vị lợi. Chính họ không những phải trả lẽ trước mặt Chúa về sự ích kỷ của mình, mà còn mất đi cơ hội mua lấy bạn hữu Nước Trời bằng tấm lòng rộng lượng của mình.

Mỗi người chúng ta chỉ là những quản lý của Chúa, hãy biết đón nhận trong sự khiêm tốn và biết trao ban cho anh em theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Xét cho cùng, tất cả những gì chúng ta có, đều nhận lãnh do lòng quảng đại của Chúa. Do đó, những gì chúng ta cho, không phải chúng ta cho của riêng mình, nhưng là giao lại cho người khác những gì thuộc về Chúa. Dù vậy Chúa vẫn thưởng công cho chúng ta. Vì Chúa đã từng nói: “Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

 

********

Đừng hẹp hòi, thiếu tin tưởng :

Vì :

– Ta xin : một bông hoa : Chúa cho ta cả rừng hoa.
– Ta xin : một giọt nước : Chúa cho cả đại dương.
– Ta xin một hạt cát : Chúa cho cả sa mạc
– Ta xin một lá cỏ : Chúa cho đồng cỏ xanh
– Ta xin cho vài người lót dạ qua đêm với vài con cá và mấy tấm bánh nhỏ : Chúa sẽ đãi no nê mấy vạn người với ê hề cá ngon và bánh thơm.
– Ta xin chỉ vài lít rượu xoàng để đám cưới khỏi hoang mang bẽ mặt vì “thiếu rượu”, thì Chúa sẽ đong đầy hằng mấy trăm lít rượu ngon hão hạng.
– Ta xin được phục hồi một thân xác bất toại, Chúa sẵn sàng chữa lành cả linh hồn và thể xác.
– Ta xin bánh mì, của ăn phần xác : Chúa sẵn sàng cho ta cả thịt máu là lương thực trường sinh.

Và trong cuộc sống hôm nay, liệu chúng ta có gì để cho đi và chia sẻ ?

Nào, chúng ta thử tìm những quà tặng đẹp nhất mà mình có thể sẻ chia :

– Nếu thật sự có kẻ đang oán thù ta : ta hãy cho họ lòng tha thứ
– Điều bạn bè thật sự cần đến ta : ta hãy cho họ sự trung thành
– Cho dù các em thơ không đòi hỏi phải xin gì : thì ta hãy luôn cho những gương sáng
– Và hãy cho người cha : lòng hiếu thảo kính tôn
– Hãy sẻ chia cho mẹ : trái tim nhân ái diệu hiền
– Vợ hãy sẻ chia với chồng, và chồng hãy trao ban cho vợ sự hy sinh, thông cảm, đỡ nâng và lòng chung thủy.
– Chúng ta hãy cho hết mọi người : đôi tay phục vụ…

– Và một khi thời gian đem ta đến tuổi già bóng xế, thân xác hao mòn tiều tụy, bệnh tật héo hon…chúng ta hãy trao cho Chúa tất cả cuộc đời với tâm tình khiêm hạ khó nghèo : “Lạy Chúa nầy con xin đến để thực thi ý Chúa”.

Phải chăng, đó chính những “chút bột sẽ không bao giờ vơi, bình dầu không khi nào cạn” của bà góa Sa-rep-ta, hay cũng chính là những “đồng xu ten của bà góa nghèo” ở Pa-les-tin sẽ trở thành những hành trang quí giá giúp ta cọng tác vào chương trình cứu độ và đưa ta vào bàn tiệc hạnh phúc Nước Trời.

Như thế, không ai có thể nói rằng : “tôi không còn một đồng xu ten nào cả để cho”.

 

Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tận đáy lòng mỗi người chân thực hay giả dối. Chúa khen ngợi bà góa nghèo dâng hiến tất cả những gì mình có.

Xin dạy chúng con biết âm thầm dâng hiến cho tha nhân, đang cần sự trợ giúp quảng đại của chúng con. Amen. (Thiên Phúc, “Như Thầy đã yêu”)

 

 

********************************************

********************************************

 


32b – DIMANCHE   11-11-2012

DONNER POUR VRAI

1 Roi 17, 10-16  ;  Hébreux 9, 24-28 ; Marc 12, 38-44

L’autre jour, au bulletin de nouvelles télévisées, un fait divers a capté mon attention. Une jeune femme avait accepté de donner l’un de ses reins à son conjoint.

On nous a expliqué que le receveur s’en trouverait mieux immédiatement. La donneuse, elle, souffrirait davantage et prendrait plus de temps à s’en remettre. Elle tenait quand même à redonner à son conjoint une qualité de vie, en acceptant de perdre un peu de la sienne. Elle était prête à le faire par amour.

1 – Le regard de Jésus

Jésus aurait sûrement fait l’éloge de cette jeune femme comme il a admiré le don de la pauvre veuve. Celle-ci n’avait pourtant pas donné grand chose: deux piécettes. Presque rien. Mais Jésus ne se laisse pas tromper: ce n’est pas ce qui fait le plus de bruit qui est le plus vrai.

«Méfiez-vous des scribes», nous dit-il. Ils ne vivent que pour les apparences. Ils veulent le bien des veuves, ils veulent leur bien.., mais c’est pour le dévorer.

«Mé­fiez-vous du tape-à-l’œil», nous dirait-il aujourd’hui. La publicité, la télé, les jour­naux, les vedettes font du bruit. Les pau­vres, eux, souvent ne disent rien.

«Méfiez-vous de votre façon de regarder les gens», nous dirait-il encore. Souvent no­tre regard juge, classe, méprise. Comment aurions-nous regardé la veuve dans le Temple? Comment regardons-nous les pauvres de chez nous? Sommes-nous capa­bles de regarder un itinérant qui nous tend la main ou faisons-nous semblant de ne pas le voir? Donnons-nous pour nous faire voir, pour faire sentir notre pouvoir ou de bon cœur?

On ne voit bien qu’avec le cœur, c’est bien ce que fait Jésus.

2 – Jésus regarde le coeur

Jésus a remarqué le don de la veuve. Les gens riches ont mis beaucoup dans le tronc. Ils ont expliqué au prêtre le mon­tant qu’ils voulaient donner, ils ont parlé assez fort pour que tout le monde entende combien ils donnaient.

La pauvre veuve a pourtant donné encore plus: elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. Oui, tout ce qu’elle avait pour vivre.

Qu’est-ce qui faisait vivre les riches et les scribes? Leurs robes solennelles, les honneurs, la cupidité, l’hypocrisie. Ils ne vivaient que pour amasser de l’argent. Les scribes connaissaient bien la Loi, ils se sen­taient protégés par elle, et pourtant…

Qu’est-ce qui fait vivre la pauvre veuve? À moins d’un nouveau mariage, elle est sans revenus, sans défense et a perdu tout espoir de fécondité. Sa condition est pré­caire. Ce qui la fait vivre, c’est sa foi, sa confiance en Dieu.

Comme la veuve de Sarepta. Elle aussi a accepté de partager tout ce qu’elle avait pour vivre: un peu d’huile, un peu de farine. Avec le peu qu’elle a, le Seigneur fera des merveilles. Pour autant qu’elle accepte de le partager, de donner. Elle doit faire confiance à la parole du prophète. Elle sera largement récompensée.

Et nous, qu’est-ce qui nous fait vivre? Qu’est-ce qui compte le plus pour nous? Notre travail, notre carrière, nos rêves? Notre famille, nos enfants? Notre foi? Qu’est-ce qui nous donne le goût et la force de nous lever tous les matins et de continuer à vivre?

Si Jésus nous regardait, quels seraient ses motifs d’admiration? Probablement qu’il verrait que nos vies sont données, j’en suis sûr. Et il nous inviterait à les offrir encore, à tout donner pour vivre ce que nous avons. Donner gratuitement sans chercher la reconnais­sance.

3 – Donner pour vrai

 

Tout donner, pour vivre ce que nous avons. Parfois nous avons l’impression que ce n’est rien et pourtant un rien peut tout changer. Pour la personne qui le reçoit et aussi pour nous qui donnons. Par exemple, on donne des cadeaux aux personnes que l’on aime. Et si on leur donnait aussi de notre temps?

Les enfants sont heureux de recevoir un jeu vidéo, mais ils le sont encore plus quand papa ou maman prend du temps pour jouer avec eux. On visite beau­coup les personnes âgées dans la période des Fêtes, Mais qui leur donne du temps le reste de l’année?

On donne volontiers aux pau­vres pour les paniers de Noël. On le fait souvent pour s’acheter une bonne cons­cience. Et si on se donnait la main pour lutter contre la pauvreté? Si on se laissait déranger pour combattre l’injustice?

On donne facilement de son sang. On semble plus réticent à autoriser le don d’organes. Trop de personnes attendent tellement longtemps un don qui leur redonnerait vie.

Souvent, je demande aux personnes en­gagées comme bénévoles: «Mais où pre­nez-vous le temps, d’où vient votre éner­gie?» Elles me répondent qu’elles s’éton­nent autant que moi que la farine ne s’épuise pas ni que le vase d’huile ne se vide.

«On dirait, disent-elles, qu’une fois qu’on a commencé à donner, cela se fait tout seul ensuite.» Mais il faut bien sûr commencer. Il faut accepter d’abord de renoncer à notre tranquillité, à nos pan­toufles, à la tentation d’attendre qu’on nous rende la pareille.

Pour donner pour vrai, il nous faut donc ressembler à la veuve de l’évangile. Il faut avoir fait l’expérience du deuil: accep­ter de perdre quelque chose et miser sur l’essentiel.  Accepter de perdre de son temps, de son argent, pour donner la vie. Accepter les «deuils» quotidiens que nous avons à vivre.

Accepter le départ des enfants pour trouver une autre façon de les accompagner. Accepter que ses forces diminuent avec l’âge et continuer à se sentir utile.

Accepter la retraite et retrouver du temps pour le bénévolat.

Accepter la relève dans les mouvements où nous sommes responsables et continuer à servir. Accep­ter, comme Église, les bouleversements qui s’en viennent.

Accepter la réforme scolaire et retrouver la joie de faire de la caté­chèse.

Accepter la réorganisation des pa­roisses et même la perte de certains de nos bâtiments.

Donner pour vivre, donner pour gran­dir. Donner même tout ce que nous avons pour vivre. Voilà ce à quoi le Seigneur nous invite aujourd’hui. Pour nous aider à le faire, il se donne, lui-même en partage. Il nous livre le secret de sa vie: une vie donnée par amour.

Que cette eucharistie nous aide à donner comme lui. Ensemble, rendons grâce pour nos vies données et offrons au Seigneur nos gestes d’amour de la semaine. Amen.

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười Một 14, 2012 lúc 3:10 sáng

    Lời Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Giuse,

    Lạy Chúa từ ái,

    Con vô cùng cảm kích khi nghe bạn con, Cha DBM, vừa gửi lời chia buồn, vừa đề nghị thật dễ thương, khi Ngài xin các anh em Linh Mục trong Gia Đình DB 63, hề ai có cha mẹ qua đời, thì các Cha trong Lớp dâng ba lễ cầu cho Người Quá Cố thân thương của gia đình đó.

    Riêng con là loại Bố Đời, con đã hưởng ứng bằng cách lần hạt ba Tràng Kinh Mân Côi: Sáng, Vui,Thương, Mừng: 200 Kinh trong ba ngày liên tiếp: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư để cầu cho Linh Hồn Giuse, thân phụ Anh Nguyễh Hữu Thể vừa qua đời.

    ” Ôi Trạng Sư Maria nhân từ, xin thương ghé mắt trông nhìn chúng con,
    Khi qua cuộc sống lưu đầy, xin cho chúng con được thấy Chúa Giêsu,
    quả phúc bởi lòng mẹ.
    Ôi khoan thay! Ôi nhân thay! Thánh Maria, trọn đời đồng trinh.”

    Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  2. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười Một 14, 2012 lúc 10:48 sáng

    Lạy Chúa,

    Chúng con tha thiết cầu xin Chúa thương ban cho tất cả các Cha trong Giáo Phận Long Xuyên, cách riêng cho các Cha Lớp DB 63 chúng con, đang tĩnh huấn thường niên. Xin cho các Ngài
    được tĩnh tâm sốt sáng, được Chúa đong đầy ơn thánh sủng, để các Ngài luôn là muối men ướp cho muôn dân và làm chứng nhân cho Vua Hồng Ân.

    Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  3. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười Một 14, 2012 lúc 10:58 chiều

    Lạy Chúa chí ái chí nhân,

    Chúng con khẩn nài van Chúa khấng ban muôn vàn hồng phúc cho cácCha trong Điạ Phận Long Xuyên, đặc biệt cho các Cha bạn trong Lớp DB 63 của chúng con, đang trong tuần
    thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa nhủ thầm trong tâm hồn. Xin cho các Ngài trải rộng giải
    thảm đỏ để đón chào Vua Vinh Quang ngự giá vào tâm hồn các Ngài, để các Ngài cùng
    hát ca, tán tụng rằng:
    “Con đây Linh Mục, con hứa dâng cả cuộc đời,
    dâng cả đời sống con, dâng cả hết xác hồn.
    ………………………………………………………………
    Con Linh Mục, con muốn chết ở chân bàn thờ’
    để hồn xác con dâng làm của lễ toàn thiêu,
    để hồn xác con dâng làm của lễ tình yêu!!!

    Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  4. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười Một 15, 2012 lúc 3:21 sáng

    Hoan hô Cha Dom. Nguyễn Văn Hảo đã thành công gửi ‘con tàu vũ trũ’ chứa đầy lương thực Kinh Thánh cho các Bố Đời như: Thành, Hương, Hà, Linh, Đĩnh, Giao, Thắng, Toàn, Toán, Nhật, Khôi-Nguyên,Tạ Viết Đĩnh, Thoán, Mơ…Có lẽ Cha cũng lại có lòng tốt lo xa cho các Bố Đời, y như Antôn Hoàng Phúc Thành thương tình lo cho các Bố Đạo DB 63 ,’rằng là’: thiếu hụt đời sống cầu nguyện, chỉ lo bận bịu vùi đầu vào những việc đời này, rồi có ngày mất cả chì lẫn chài!!!

    Hy vọng mỗi tuần Cha cứ cung cấp của ăn bổ dưỡng, miễn phí cho các Bố Đời chúng con như Manna xưa Chúa nuôi Dân Do Thái trong sa mạc thế này; tới Tháng Sáu sang năm, Cha về dự Đại Hội Kim Khánh 24c Tình Bạn ở Việt Nam, mà gặp lại các Bố Đời còm cõi như: Bạch, Hiểu…Cha sẽ thấy Nhị Vị này đều đã ngói trăm ký như Mơ!!!

    Kính chúc Cha an khang, mạnh giỏi, vui vẻ và bền đỗ nhận ‘khâu -job no pay’ này suốt đời mà khỏi lo TT- CEO cho thôi việc!

    Rất thân mến và xa nhớ,

    Phanxicô Xaviê Mơ

  5. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười Một 16, 2012 lúc 12:08 sáng

    Lạy Chúa,

    Hôm nay là Ngày Kết Thúc Tuần Tĩnh Huấn Thường Niên 2012 của các Cha trong Giáo Phận Long Xuyên, trong đó, có hơn hai mươi Cha bạn Lớp chúng con cùng tham dự – Chúng con cùng nhau hướng lòng vể Giáo Phận Mẹ, để cầu cho tất cả các Cha được cảm thấy sung mãn nguồn ơn Thánh dồi dào, Chúa đã tuôn ngập tràn xuống trong tâm hồn các Ngài, để các Ngài đem về phân phát ơn thánh Chúa cho đoàn chiên Chúa trao phó cho các Ngài coi sóc.

    Kính thưa các Cha bạn DB 63,

    Khi Mơ hướng tâm hồn về các Bạn trong suốt tuần này, để cầu nguyện cho từng Bạn được cấm phòng sốt sáng, Mơ chợt nhớ lại ngày còn trong Chủng Viện, chúng mình được nghe đọc Sách Thiêng Liêng, cuốn sách có tựa đề là: “Hồn Tông Đồ”. Theo thiển nghĩ của Mơ, nội dung toàn bộ cuốn sách đó, Mơ bây giờ mới ngộ ra rằng:

    1/ Nghĩa đen ( Literal meaning): “Đời sống Tông Đồ ( Bố Đạo) chỉ lo bận bịu quá cho người khác; nhưng lại sao lãng việc cầu nguyện hằng phút, hằng giờ, dần dần chính mình sẽ cảm thấy uổng công theo Chúa cả một đời, vì mình có gì đâu mà thi ân cho người khác:’Nemo dat quod non habet!’

    2/ Nghĩa bóng ( Figurative meaning): ” Đời sống Bậc làm Cha Mẹ (Bố Đời) chỉ lo đầu tắt mặt tối, cày ngày không đủ, tranh thủ cày đêm, làm hai ba jobs, nên hằng ngày chẳng quan tâm gì đến việc gặp gỡ, tâm sự với Chúa ngay trong tâm hồn mình. Giật mình đến khi thấy con cái mà mình đã đổ tiền, đổ sức vào cho chúng ăn học bấy lâu nay, chúng lại vô tư lén đem đổ xuống sông, trôi ra biển hết trọi. Thật là công dã tràng xe cát Biển Đông!!!

    Với hai ý nghĩ thô thiển trên đây, tựu chung cũng chỉ tại, Tông Đồ hoặc Bậc làm Cha Mẹ đã không chú tâm vào việc cầu nguyện, nên khi đời sống mình đã ra tẻ nhạt, chính mình mới cảm thấy thua thiệt hơn ai cả!?

    Mơ xin phép đề nghị Bạn nào thấy phương pháp cầu nguyện bằng “Thánh Vịnh “, Khi Bạn chọn đọc một đoạn Thánh Vịnh nào làm rung động tâm hồn mình, xin vui lòng tải lên Mạng DB 63, để chúng ta cùng cầu nguyện. Hôm nay Mơ đọc đoạn Thánh Vịnh 46 quá súc tích, Mơ xin viết ra để các Ban cùng thưởng lãm và cầu cho nhau:

    Psalm 104

    Lord our God, how great you are,
    and I give thanks to you.
    You stretch out the heavens like a tent,
    with the sun to mark our days of work
    and the moon for our nights of rest.

    Your fingers created the earth
    and wrapped it with the ocean like a cloak.
    There the ships sail,
    and beneath them glide the great sea creatures
    that you made to play with.
    You pour down rain
    which the ground takes up.
    You set springs gushing forth in the valleys,
    and streams flow
    between the mountains,
    giving water ti all that lives.

    You make grass grow for the cattle.
    and crops in abundance for our needs.
    You bring goodness to the trees,
    and in their branches
    the birds build their nests.
    Swarms of all living creatures
    are so many
    that they could never be counted.
    What variety you hvae created, Lord,
    arranging everythng so wisely!

    You send your Spirit, and all things have life.
    Fill us with your Spirit, Lord,
    and give us new life,
    and renew the earth that you love.

    (NH)

  6. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười Một 16, 2012 lúc 3:04 sáng

    Xin phép đính chính lại:

    * Thánh Vịnh 104

    Chứ không phải : Thánh Vịnh 46

    Thanks heaps! Mơ

  7. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười Một 19, 2012 lúc 2:54 sáng

    Thought of the DAY

    Believe your beliefs
    and doubt your doubts.

  8. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười Một 19, 2012 lúc 10:29 chiều

    Thought of the DAY

    Heaven is no trick.
    Hell is no treat

  9. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười Một 20, 2012 lúc 11:54 chiều

    Thought of the DAY

    God doesn’t want your best.
    He wants your all.

  10. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười Một 21, 2012 lúc 11:22 chiều

    Thought of the DAY

    No credit? No problem!
    Jesus paid your debt.

  11. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Mười Một 22, 2012 lúc 11:05 chiều

    Thought of the DAY

    Discover and rediscover the joy of reading
    to laugh
    to feel
    to grow
    to think
    to dream
    to escape
    to explore
    to cry
    to question
    to discover

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: