Trang chủ > Uncategorized > The Messiah Be Protected during His Mission

The Messiah Be Protected during His Mission

THE MESSIAH BE PROTECTED DURING HIS MISSION

In the past, when Jeremiah performed his mission, the Lord said to him, ” Do not be afraid “because he would help him with facing the compatriots (Jer 1:4-5; 17-19). In messiah’s time, God sent Jesus to perform the mission of salvation, and he did not fear when the compatriots attempted to murder him (Luke 4:29).

The compatriots harmed Jesus not because of his message : ” All spoke highly of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth” (Luke 4:22). To Luke, ‘the gracious word’ is what brings salvation (Acts 14:3; 20:32). They attempted to harm him not because of his message but because of his mission . His mission was not only to evangelize Israel but also to evangelise the gentiles. Indeed when people of Capernaum ask him to stay with them, he said, “To the other towns also I must proclaim the good news of the Kingdom of God, because for this purpose I have been sent” (Luke 4 : 43).

When the people of Nazareth said, “Isn’t this the son of Joseph?”, They mean that as their compatriot, Jesus must only help his fellow countrymen. Jesus seeing in them this proudness and selfishness, he said to them, “Surely you will quote me this proverb ‘Physician, cure yourself,’ and say,’Do here in your native place the things that we heard were done in Capernaum (Luke 4:23).

To Jesus, the salvation is a free and general gift, and his compatriots must not regard it as their privilege alone. They were chosen as the revealed not because of their pre-eminence but for the interest of mankind.

To make Israel conscious that the salvation is not only for them but also for the gentiles, Jesus referred to the salvation of the widow in Zarephath and Naaman the Syrian (Luke 25-27).

Because salvation shows the love of God, anyone who wants it, has to love as God: “Love is patience, love is kind. It is not jealous. Love is not pompous, it is not inflated, it is not rude, it is not quick-tempered, it does not brood over injury … (1 Cor 13:4-5).

Jesus’ compatriots did not love the getiles. They were not worthy of seeing Jesus’sign and be saved. On the contrary, he wants the gentiles to be saved.

Disagreeing with the Lord, they did not accept him, further, they attempted to kill him (Luke 4:29). It is true that “No prophet is accepted ( favourable to) in his own native place” (Luke 4:24).

Unaccepted, Jesus “ passed through the midst of them and went away” (Luke 4:30). To John, the Evangelist, “he went away” means ” he ran away from them” for it is not the time of Jesus’ sacrifying (John 7:10; 7:44:8:59; 10:39).

Once Jeremiah was humiliated because of the word of God (Jer 20:8), the Messiah today also runs across it when proclaiming the message of salvation (Luke 4:23). Lord’s humiliation in Nazareth foreshadows that on the cross. The harming Jesus in Nazareth foreshadows the harming of him in Jerusalem .

Nowadays, many of us are selfish and do not worry about the salvation of our compatriots when they do not take part in inter-religion dialogue, do not raise money for the charity . “So they do not deserve God’s salvation?.”


ĐỨC THIÊN SAI BỊ CHỐNG ĐỐI VÌ SỨ VỤ

Ngày xưa, khi Giê-rê-mia đi thi hành sứ vụ, Chúa đã bảo ông “ Đừng sợ” vì ngài sẽ giúp ông đối phó với người đồng hương ( Gr 1:4-5;17-19. Thời thiên sai, Chúa cũng sai Chúa Giê-su đi thi hành sứ vụ cứu độ và ngài đã không khiếp sợ khi bị người đồng hương mưu toan giết hại (Lc 4:29).
Người đồng hương mưu hại Chúa Giê-su không vì sứ điệp (message) của ngài: “ Họ tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng ngài” (Lc 4:22). Theo Th.Lu-ca thì ‘lời ân sủng’ là lời đem lại ơn cứu độ (Cvsđ 14:3; 20:32). Họ mưu hại ngài không vì sứ điệp ( message) mà vì sứ vụ (mision) của ngài. Sứ vụ của ngài là không chỉ loan báo Tin Mừng cho It-ra-en mà còn cho chư dân. Thật vậy khi dân Ca-pha-na-um giữ ngài ở lại với họ thì ngài phán, “Tôi còn phải đi loan báo Tin Mừng nước Chúa cho những thành khác nữa vì lý do đó mà tôi được sai đến”(Lc 4:43).
Khi người Na-gia-rét nói, “Ông này không là con ông Giu-se sao?”, họ có ý bảo rằng Chúa là người đồng hương thì phải giúp người đồng hương và chỉ giúp người đồng hương. Thấy họ tự đại và ích kỷ , ngài nói, “ Hẳn các ông muốn nói với tôi tục ngữ “ Thày lang ơi! Hãy chữa mình đi”. Tất cả những gì nghe ông làm ở Ca-pha-na-um thì hãy làm ở đây đi”(Lc 4:23).
Với Chúa Giê-su, ơn cứu độ là ơn ban nhưng không và phổ quát và người đồng hương của ngài không được coi đó là đặc quyền. Họ được Chúa chọn làm người thụ khải không vì sự trổi vượt của họ mà là vì lợi ích của cả nhân loại.
Để làm cho dân Ít-ra-en biết ơn cứu độ không chỉ dành cho họ mà còn cho chư dân thì Chúa đã nói đến sự cứu độ bà góa thành Sa-rép-ta và quan Na-a-man người sy-ri-a (Lc 25-27).
Vì ơn cứu độ là sự biểu lộ tình yêu của Chúa cho nên người lãnh ơn đó phải là người biết yêu thương như Chúa: “ Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, tự đắc, không làm gì bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không hận thù…(1Cor 13:4-5).
Người đồng hương của Chúa đã không thương dân ngoại. Họ không đáng thấy dấu lạ, không đáng hưởng ơn cứu độ. Trái lại, Chúa muốn dân ngoại được ơn cứu độ.
Họ bất đồng với Chúa nên không chấp nhận ngài mà còn toan tính giết ngài (Lc 4:29). Đúng là “ Không một ngôn sứ nào được chấp nhận( có thiện cảm với) tại quê hương mình”( Lc 4:24).
Vì “không được chấp nhận” nên “ngài băng qua giữa họ mà đi khỏi”(Lc 4:30). Theo Gio-an, thánh ký, “ ngài đi khỏi” có nghĩa là “ trốn khỏi họ” vì chưa tới giờ tử nạn (Ga 7:10; 7:44:8:59; 10:39).
Ngày xưa Giê-rê-mi-a đã bị sỉ nhục vì lời Chúa (Gr 20:8) thì ngày nay Đấng Thiên Sai cũng bị như thế khi loan báo sứ điệp cứu độ (Lc 4:23). Sự sỉ nhục Chúa chịu ở Na-gia-rét tiên báo sự sỉ nhục ngài chịu trên thập giá. Việc hãm hại Chúa tại Na-gia-rét tiên báo việc hãm hại ngài tại Giê-ru-sa-lem.
Ngày nay có nhiều người trong chúng ta ích kỷ, không lo đến sự cứu độ anh chị em mình khi không đối thoại liên tôn, không làm việc từ thiện . Vậy họ không đáng hưởng ơn cứu độ của Chúa.

Lm Giuse Đặng Văn Rao
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 3, 2013 lúc 9:10 chiều

    Our Sunday Celebration

    Fourth Sunday in Ordinary Time / C

    THE REJECTION OF JESUS. At the beginning of Jesus’ public ministry, some people of his hometown try unsuccessfully to do away with him. Later, other people will try to destroy him on the cross. Again their efforts fail when he rises from the dead. The forces of evil continue to oppose the Body of Christ, but we can be sure that nothing can ever destroy the love of God made visible in Christ Jesus.

    Resp Psalm Ps 70: 1-6, 15, 17 R. v. 15

    R. I will sing of your salvation.

    1. In you, O Lord, I take refuge; / let me never be put to shame. / In your justice rescue me, free me: / pay heed to me and save me. R.

    2. Be a rock where I can refuge, / a mighty stronghold to save me; / for you are my rock, my stronghold. / Free me from the hand of the wicked. R.

    3. It is you, O Lord, who are my hope, / my trust, O Lord, since my youth. / On you I have leaned from my birth, / from my mother’s womb you have been my help. R.

    4. My lips will tell of your justice / and day by day of your help. / O God, you have taught me from my mouth / and I proclaim your wonders still. R.

    Communion Antiphon cf. Ps 30:17-18

    Let your face shine on your servant. Save me in your merciful love. O Lord, let me never be put to shame, for I call on you.

    YEAR OF FAITH: 2012-2013

    18. The Preaching of Jesus

    Through his preaching Jesus often found himself in conflict with the official interpreters of the Law. He challenged their understanding of the God of Israel, and called for a renewal in religious practice. It would be a renewal based on greater faithfulness to the revelation of God.

    The parables are a good example of his preaching. The best way to understand what was really going on in a parable is to look for that point in the story where the hearers would have been shocked. If we think of the parable of the Prodigal Son we can imagine that those hearing it for the first time would have been as shocked as the elder brother was at the way the father welcomed back his son. A good father was not supposed to behave like this! Jesus was challenging the way they thought about God, sin, punishment and reconciliation. After hearing the parable people were supposed to ask themselves questions. The basic question was, “What is God like?” But there was another question: “What difference does this make to my relationships?”

    In his preaching Jesus wanted to strip away all the overlays of what successive generations had thought about God and faithfulness to God, and take them back to the original revelation. The God he preached was the same God who had responded to the dire need of the people who were slaves in Egypt, and had let them into freedom. This is the God who acts with justice and mercy, and who desires that the people have life and have it to the full. This is why there was urgency in Jesus’ preaching.

    Fr Gerard Kelly

  2. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 3, 2013 lúc 11:21 chiều

    Morning Prayer

    Dear God,

    Give us rain when we expect sun.
    Give us music when we expect trouble.
    Give us tears when we expect breakfast.
    Give us dreams when we expect a storm.
    Give us a stray dog when we expect congratulations.
    God play with us, turn us sideways and around.

    Amen.

    Leunig

  3. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 3, 2013 lúc 11:35 chiều

    Pet. Trung Đông thân mến,

    Thư Thánh Phao Lô gửi cho Tín Hữu Corinthians trong Bài Đọc Thứ Hai, Chúa Nhật Thứ Tư Thường Niên hôm nay, tóm lược như sau:

    “There are three things that last: faith, hope and love; and the greatest of these is love” ( 1 Cor 13:4-13)

    Ba kinh Tin, Cậy và Kính Mến, khi còn sống, chúng ta cần đọc cả ba; nhưng khi viên tịch, thì hai Kinh trước không hợp lý nữa, vì tin thì tin rồi và cậy cũng cậy rồi; nếu có yêu thì cứ tiếp tục, còn chỉ tin, chỉ cậy mà không yêu thì đi chỗ khác chơi; Hoặc nói yêu suông mà không có hành động gì cụ thể thì cũng húp cháo rùa! Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Ngôn ngữ của tình yêu bắt buộc phải thể hiện tích cực, liên tục:

    “Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài tỏ tình, Ngài bộc lộ tình yêu với con người không chỉ bằng những lời nói suông, mà bằng cả lịch sử của những can thiệp, những thể hiện cụ thể.

    Một tình yêu không được chứng tỏ bằng những hành động cụ thể là một tình yêu giả dối, lừa bịp.”

    Thân,

  4. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 5, 2013 lúc 2:07 sáng

    Morning Prayer

    Every place has its own
    particular ideas and feelings
    which must be yielded to
    when possible.

    Letter to Frances Warde,
    November 17, 1838

  5. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 6, 2013 lúc 12:01 sáng

    Morning Prayer

    In silence and quiet
    the devout soul becomes
    familiar with God…

    Letter from Elizabeth Moore,
    December, 1838

  6. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 6, 2013 lúc 11:33 chiều

    Morning Prayer

    Try to meet all
    with peace and ease.

    Letter from Elizabeth Moore,
    December, 1838

  7. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 7, 2013 lúc 10:39 chiều

    Morning Prayer

    Presence of God

    At the still point of my turning world,
    At the core of my being,
    I wait to hear and feel the gentle presence of God
    Who calls me to open and let go.
    Can I go to that place where God is calling me?

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: