Trang chủ > Uncategorized > Thành kiến

Thành kiến

4C-TN Chúa Giêsu về lại Nazareth.

Thành kiến

 

Nếu giảng cho tu sĩ linh mục, tôi sẽ phân tích cái lúng túng lủng củng trong văn mạch mà không ai nghĩ rằng lại có nơi một nhà văn cẩn thận như Luca, khi mô tả cuộc trở về Nazaret của Đức Giêsu. Dĩ nhiên Luca viết bằng Hilạp, nên phải phân tích cái lủng củng bằng Hi Lạp, và cũng dĩ nhiên làm cho ta, chẳng rành Hi văn mấy, lúng túng lủng củng chẳng hiểu gì cả, ngả lưng ra ngủ cho rồi. Vì thế tôi cũng chẳng dại gì phân tích điều lủng củng đó.

Hôm nay Bài Tin Mừng Luca thuật lại việc Chúa Giêsu vinh qui về làng sau khi đã nổi được một ít danh trên thành Capharnaum. Nhưng danh gì thì danh, danh đâu mặc kệ, người dân làng quê Nazareth vẫn cứ nhìn chàng Giêsu là con trai ông già Giuse thợ mộc. Đúng ra là thợ tạp dịch, chứ thợ mộc cũng có giá rồi. Nhìn như thế là nhìn bằng cặp mắt xem thường: “Nào chàng này không phải là con trai của ông Giuse đó sao?” (chứ đâu phải con nghị này tướng kia đâu)

Vậy đề tài của chúng ta sẽ là thành kiến. Thành kiến là khi chúng ta nhìn (kiếnthấy, là nhìn) ai đó, mà chúng ta có sẵn cái nhìn nào đó về người ấy (thànhxong, có sẵn), mà thường là cái có sẵn xấu. Cái có sẵn tốt, người ta không gọi là thành kiến.

Sách Liệt Tử thuật chuyện có người kia làm mất cái búa, nghi cho đứa con người láng giềng lấy trộm. Nghi nó ăn trộm tức là tạo thành kiến (thấy sẵn) trong nó là tên ăn trộm, nên anh trông dáng nó đi: rõ là đứa ăn trộm búa. Nhìn vẻ mặt nó: rõ là đứa ăn trộm búa. Thấy nó cử động: rõ là đứa ăn trộm búa. Nhất cử nhất động của nó không một tý gì là không phải của một đứa ăn trộm búa. Tối hôm đó, người ấy bới trong góc nhà, thấy lại cái búa. Hôm sau, trông đứa trẻ con nhà láng giềng, cử động nhất nhất không một tí gì là giống đứa ăn trộm búa nữa.

Thành kiến quả là tai hại độc ác. Tại nó mà sự giao thiệp giữa con người và con người trong xã hội từ xưa đến nay trở thành vô cùng gay go phức tạp.

Thành kiến thường do đâu mà có, các nhà tâm lý kể cho ta nghe: thành kiến có thể do dục vọng của bản ngã ưa sướng sợ khổ, ưa tốt ghét xấu, ưa vinh ghét nhục, ham sống sợ chết; thành kiến có thể do sách vở, kinh truyện, luân lý, đạo đức, giáo dục, tôn giáo, đảng phái, giáo thuyết, những ước lệ giả tạo phúc tạp lâu đời đúc kết thành một khối ký ức (gọi là tiềm thức) chi phối tất cả tư tưởng, tình cảm và hành động hữu tâm hay vô tâm của ta hàng ngày và đã biến chúng ta thành những anh chàng mất búa trên đây không hơn không kém. Muốn thấy rõ sự thực, phải gột sạch tâm hồn những dấu vết của cái thành kiến cố hữu muôn đời mà văn hóa và giáo dục truyền thống tuyên truyền, cổ võ không thôi từ khi ta vừa mới mở mắt chào đời đến nay.

Ta, người có Đạo, nhìn kẻ không cùng Đạo với ta là kẻ ngoại Đạo với nghĩa hơi khinh thường: Ôi chấp gì tên ngoại đạo đó. Nhưng có chắc gì kẻ có Đạo như ta bác ái thương người như kẻ ngoại đạo kia không, mà nhà thần học nổi tiếng Karl Rahner gọi là họ Kitô hữu vô danh, còn chúng ta kẻ mang danh Kitô hữu, nhưng lại là Kitô hữu vô thần.

Ta, người Đạo gốc nhìn kẻ kia là Đạo theo với cái nhìn tự hào về mình. Nhưng ai lại không phải là Đạo theo. Không theo sao theo vào được Đạo. Giống như người con ruột kia tự hào chỉ cô gái kia mà nói: con nuôi đó. Tôi xin nói. Tôi cũng là con nuôi. Ai cũng là con nuôi, không nuôi làm sao sống đến bây giờ. Thì cũng vậy, ai cũng là Đạo theo hết, không theo làm sao trèo vào được Đạo. Tự hào đạo gốc mà xem lễ dưới gốc cây còn tệ hơn đạo theo mà leo lên những dãy ghế đầu ngồi đàng hoàng.

Vì thế đừng có thành kiến gì về ai. Thành kiến làm cho người ta mù quáng, đến nỗi không thể nhận ra đâu là sự thật, và khó lòng có được nhận xét đúng đắn về người khác. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu trở về thăm quê nhà Nadarét. Những người đồng hương tuy thán phục lời giảng của Người, nhưng vì có thành kiến về gia đình tầm thường của Người, nên đã không chấp nhận sứ mệnh Thiên Sai của Người. Họ muốn thấy Người làm phép lạ để chứng minh sứ mệnh ấy. Khi không được thoả mãn, và nhất là sau khi nghe Người không phân biệt dân Do Thái với dân ngoại, dân thành ngoại giáo Ca-phác-na-um hay dân Nadarét đồng hương…thì họ đã nổi giận và tìm cách giết hại Người.             A Lưu là tên tiểu đồng. Nó thực là ngây ngô, không được việc gì cả. Vậy mà Chu Nguyên Tố nuôi nó suốt đời. Lúc ông bảo nó quét nhà, nó cầm chổi quanh quẩn suốt buổi mà không sạch được cái buồng con. Ông giận mắng thì nó quăng chổi, lẩm bẩm: “Ông quét giỏi thì phiền đến tôi làm gì ?”  Khi ông đi vắng, sai nó trực ngoài cửa, dù khách quen đến, nó cũng không nhớ được tên ai. Có hỏi, thì nó nói: người ấy lùn mà béo Người ấy gầy mà lắm râu người ấy xinh đẹp người ấy cao tuổi và chống gậy… đến khi nó liệu chừng không nhớ xuể, nó đóng cửa lại, không cho ai vào nữa.

(Trong nhà có chứa một ít đồ cổ như chén, lọ, đỉnh, đôn. Khách đến chơi, nó đem bày ra cho xem. Lúc khách về, nó lén đến gõ các thứ ấy và nói: “Những thứ này có khi bằng đồng, mà sao nó đen xì như thế ?”  Rồi nó chạy đi lấy cát, lấy đá, lấy nước để đánh.)

Nhà có cái ghế gãy chân, ông sai nó đi chặt cây có chạc ba để chữa lại. Nó cầm búa, cưa, đi khắp vườn. Hết ngày về nó chìa hai ngón tay làm hiệu và nói: “Cành cây có chạc đều chĩa lên cả, không có cành nào chúc xuống đất”. Cả nhà đều cười.

Trước sân có vài cây liễu mới trồng ông sợ trẻ láng giềng đến nghịch hỏng, sai nó trông nom giùm. Đến lúc nó vào ăn cơm, nó nhổ cả cây lên mà cất đi một chỗ. Công việc nó làm, nhiều chuyện đáng cười như thế cả.

Ông Chu Nguyên Tố là người viết chữ chân tốt mà vẽ lại giởi lắm. Một hôm, ông hòa phấn với mực để vẽ, thấy A Lưu, ông hỏi đùa: “Mày vẽ được không ?”. A Lưu đáp: “Khó gì mà không được”. Ông bảo vẽ, A Lưu vẻ nét đậm, nét nhạt, nét xa, nét gần y như người xưa nay vốn đã biết vẽ. Ông thử luôn mấy lần, lần nào A Lưu cũng vẽ được như ý cả. Từ bấy giờ, ông dùng tới A Lưu luôn, không lúc nào rời. Sau A Lưu nổi tiếng là một nhà danh họa. (Lục Dung) 

Câu chuyện dường như cố ý nêu lên những cái ngây ngô đờ đẫn… để rồi đưa ra một nhận xét bất ngờ của Hàn Tín dụng quân: “dụng quân như dụng mộc.”  Trong trời đất, không vật nào là vật bỏ, chỉ vì ta không biết dùng do thành kiến mà phí uổng không biết bao nhiêu là nhân tài của đất nước. Cải lối giáo dục ngày nay với những cuộc thi thiên về cơ trí đã làm mất không biết bao hiêu A Lưu đủ mọi ngành hoạt động trong một cái xã hội đa diện của chúng ta ngày nay.

Nhưng có tiểu đồng A Lưu cũng phải có chủ nhân Chu Nguyên Tố, có Hàn Tín phải có Trương Lương. Trong ngành giáo dục ngày nay, không thiếu chi A Lưu, chỉ có Chu Nguyên Tố, kẻ biết nhìn người, không thành kiến, thật là hiếm hoi, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Phần ta người Kitô hữu, có khi ta cũng như người Nazaret xưa, vì thành kiến mà không nhận ra Đức Kitô. Thánh Martino thành Tours không thành kiến nên thấy được Vua Kitô qua hình dạng người ăn xin khi thánh nhân cắt nửa vạt áo tặng kẻ ăn mày rét lạnh, và ban đêm Vua Giêsu khoác mảnh áo đó  đến với Martino. Thánh Phanxicô giục thành kiến ra sau để nhận ra Chúa Kitô nơi người phung hủi. Phanxicô ôm hôn người phung. Và cuối thế kỉ 20 vừa qua, khuôn mặt nổi bật của nhân loại, mẹ Têrêxa Calcutta, không hề có thành kiến, đã  nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô ở khắp nơi, nằm la liệt gần chết. Mẹ và con cái mẹ đem về để Chúa Kitô có cái chết xứng đáng. Nâng niu người hấp hối như nâng niu mình thánh Chúa.

Einstein có nói, phá vỡ một thành kiến còn khó hơn phá vỡ một nhân nguyên tử. Trên thế giới này mấy nước đã làm được chuyện đó: phá vỡ nhân nguyên tử để chế ra bom nguyên tử. Ấy vậy mà chế bom nguyên tử còn dễ hơn phá vỡ thành kiến.

Vợ “thành kiến” về chồng là “anh chàng vô tích sự” thì suốt đời chồng chẳng hề làm được trò trống gì trước mắt nàng. Chồng “nhìn sẵn” vợ là một chuyên viên “ngồi lê đôi mách” thì suốt đời đố chồng tin tưởng bạn đời mình.

Nhưng dẫu sao cũng cầu xin Chúa, Đấng toàn năng có thể làm được mọi việc, cho mỗi người chúng ta bớt thành kiến trong cách nhìn người để nhận ra nơi họ là hình ảnh của chính Chúa Giêsu, Con Chúa, mà mỗi con người, sinh ra đã là hình ảnh Người rồi, huống lọ là còn được cứu chuộc để thành con Chúa qua phép thánh tẩy tái sinh.

tt góp nhặt

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 3, 2013 lúc 9:16 chiều

    Thought of the DAY

    I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

    Thi Sĩ Mara Angelou

  2. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 5, 2013 lúc 2:12 sáng

    Thought of the DAY

    If you can change it, change it – If you can’t change it, change the way you think about it.

    Phil Ridden

  3. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 6, 2013 lúc 12:08 sáng

    Thought of the DAY

    Changing people is a head, heart and hand process.

  4. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 6, 2013 lúc 9:49 chiều

    Thought of the DAY

    Change is not easy
    Things will probably get worse before they get better.

  5. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 7, 2013 lúc 10:34 chiều

    Thought of the DAY

    ” Prayer is a plant, the seed of which must be nourished or it will die.”

    Words of Wisdom from Catherine McAuley

  6. Nguyễn Văn Mơ
    Tháng Hai 11, 2013 lúc 5:07 sáng

    Thought of the DAY

    * Change is a process.
    * Change requires readiness.
    * Change is developmental.
    * Commitment to a change can emerge slowly.
    * Change takes time.
    * Change requires support.
    * Change is influenced by many factors.
    * Changes can easily lose their identity.
    * It may be difficult to recognise when implementation is complete.

    Phil Ridden

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: