Trang chủ > Uncategorized > NHỚ NGÀY GIỖ 9/8

NHỚ NGÀY GIỖ 9/8

NHỚ NGÀY GIỖ 9/8

CHA ANTON NGUYỄN TIẾN DŨNG

CHA JOS. VŨ ĐĂNG TRÌNH

 

Sống nhớ ngày sinh, chết ghi ngày tử. Đó là lẽ đời. Nhưng, trong lẽ đạo Đức Chúa Trời thì ngày chết lại chính là ngày sinh trong nước Chúa. Vì thế, chẳng biết chúc mừng hay phân ưu nhân ngày chết. Tuy nhiên, tâm tình tưởng nhớ đến người chết cũng là một việc làm nên được chia sẻ. Và hôm nay, nhân ngày 9/8, ngày giỗ của hai người thân yêu của gia đình Donbosco63 là Thầy cả Anton Nguyễn Tiến Dũng và Thầy cả Giuse Vũ Đăng Trình. Xin có đôi giòng tưởng nhớ.

Về Thầy cả Giuse Vũ Đăng Trình, tôi không được diễm phúc sống với Ngài nên những kỉ niệm về Ngài không có. Chỉ sau này, khi có dịp về địa sở của Ngài mới được biết và trong một vài lần gặp gỡ, tình cảm chan hoà và thắm thiết với anh em trong gia đình họ Don đã không làm nên xa lạ. Tiếc rằng Chúa cất Ngài về quá sớm. Ước gì trên cõi cao xanh, xin Ngài cầu cùng Chúa cho anh chị em trong gia đình họ Don chúng ta.

Về Thầy cả Antôn Nguyễn Tiến Dũng thì tất cả anh em không ai có thể quên được Ngài. Riêng tôi, không có những kỉ niệm riêng tư với Ngài, nhưng những gì tôi nhận được từ Ngài thì vô kể.

Tài năng âm nhạc của Ngài thì không ai không thể công nhận. cho nên suốt cuộc đời tôi vẫn hãnh diện là học trò của Ngài, cho dù tôi chỉ là người ngu ngơ về âm nhạc. Tôi không là “đàn sĩ” như Văn Trúc, Văn Rao, Ngọc Phác  hay Xuận Hồ, tôi cũng chẳng được là “sáo sĩ” như Văn Hảo, Văn Đồng, Phúc Thành…để mang nặng nghĩa tình với Ngài.

Ngày ấy, mỗi giờ học nhạc của Ngài là cả lo lắng cho cá nhân tôi. Giờ học       nhạc bao giờ cũng bắt đầu bằng một bài viết chính tả: thầy giáo đánh nốt nhạc trên đàn và học trò ghi lại trên giấy. Sau đó là đứng lên để “son phe”. Sau khoảng 15 phút mới bắt đầu học tiếp. Về việc này chỉ có con nhà Trúc là thích nhất. Nhớ một lần Ngài dạy về cách phát âm trong lúc hát: phải mở mồm cho to và đọc cho chính xác, tròn trĩnh. Chẳng hạn khi phát âm chữ O: Ngài đưa bàn tay phải lên, 5 ngón tay cong lại cho tròn, miệng thì há to cho lớn và đọc cho rõ, Ngài bảo, giống như những con cá dồ ở ao cá mở miệng hứng mồi. Chẳng biết có bao giờ Ngài xuống ao cá để hưởng“đệ tứ khoái” không mà Ngài biết. Cách so sánh thật ấn tượng. Cũng may mà Ngài không đọc được “bài thơ ao cá” mà nhiều anh em đã biết:

một cục rơi,

một con xơi

đẹp quá trời

ối….. giời ơi.

Tính tình Ngài đơn sơ. Phong cách Ngài giản dị và vì thế nếp sống và suy tư của Ngài trở nên khoáng đạt, gần gũi với mọi người. Nhạc của Ngài khó hát, nhưng khi hát được thì rất thâm trầm và thấm thía.

Tôi đã không gặp được Ngài kể từ ngày rời Tiểu chủng viện Têrêxa năm 1971. Cho tới 42 năm sau, nhân dịp về nguồn của Lớp, mới được thắp nén nhang trước mộ phần của Ngài, hát một bản nhạc của Ngài mà cũng không tròn được. Cha Antôn ơi! Con đã phụ Ngài rồi. Bây giờ Ngài đã được Chúa thưởng công trên nơi vĩnh phúc. Xin nhớ đến chúng con cùng.

Bùi Trung Đông

 

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: