Trang chủ > Uncategorized > Nhằm Gì

Nhằm Gì

Giết con chết giữa đau thương
Lòng con nhất quyết vẫn thương yêu Ngài
Giết con chết giữa bi ai
Lòng con cũng vẫn không ai oán gì
Giết con chết rất não nề
Tình con cũng vẫn không hề đổi thay
Giết con chết giữa đắng cay
Tình con cũng vẫn tràn đầy chứa chan
Vì con biết rất rõ ràng
Giết con thì giết, Ngài hằng yêu con
Bao phen con đã bội vong
Bây giờ Ngài giết cũng không… nhằm gì!
dk – Thứ Sáu Tuần Thánh 1988
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Tháng Tám 9, 2014 lúc 1:50 chiều

    Cám ơn cụ tt với Phúc Thành. Đêm vừa rồi mất ngủ, phờ phạc quá nên tính làm cái gì cho nó đỡ quấy rối cái đầu, chứ không thì bị xì-trét quá mà điên lên mất.
    Lâu rồi mình ít lên mạng, một phần vì bác sĩ khuyên bỏ các thứ có vi-ba, kể cả smart phone, một phần vì chán cái thế sự nhiễu nhương quá nên cũng muốn để đầu óc không bị căng thẳng. Bây giờ thì mình đặt rất nhiều hy vọng vào ơn thiêng liêng, do các bạn thương mà cầu nguyện cho, nên trông mong sự siêu thoát nào đó mà vượt qua khỏi gánh nặng thể xác này. Mình vẫn nhờ Hoàng-Phu gửi lời mình thăm anh em và xin anh em, nhất các lm bạn, khi dâng lễ cầm Mình Thánh Chúa trong tay, thì nhớ nêu tên đích danh mình ra để xin Chúa Thánh Thể chữa lành. Sau nhiều cuộc tĩnh tâm chung và riêng, mình đã ăn năn tội cách trọn, và xưng tội từ khi có trí nhớ đến nay, và sau đó cảm thấy khoan khoái, an bình, và sẵn sàng vác thánh giá theo Chúa vào Tuần Thánh này. Trong tâm trí, mình cảm thấy bình an, và vẫn nhớ nhiều các bạn, thí dụ Hoàng Phu cho biết cụ Trọng-Luân đang có kế hoạch nhớn, Hữu Thể đã khỏe mạnh hơn, tt đang lo dọn chỗ, cụ Tân đang chu du v.v… còn Văn Mơ thì đang thao túng mạng lưới khắp nơi, nhiều lượng, nhiều thứ ta-bà thế giới… À thì ra, dẫu ta có thế nào, thì thế giới vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường vì mặt trời vẫn lên rồi xuống, thời tiết vẫn bốn mùa xoay chuyển, như chữ RIP to bự ghi dấu bia mộ cho mình. Rồi thôi ấy mà!
    MÌnh có hỏi Hoàng-Phu vụ kỷ yếu lớp mình có không. Câu trả lời vẫn còn mù tịt, vì cụ Đang, cụ Hưng, cụ Tân ai nấy đều bận. Không biết chuyện xưa và nay thế nào về cái nhà họ Đồng BốtCô này. Ngày xưa có Văn Kung nhà thơ, có Thiên Chung nhạc sĩ, có Hoài Đan Tâm nhà văn, có Đình Sơn sáng tác lai rai. Các vị này đều có tên trong một vài bài hát của mình nữa, bây giờ các ngài sao im thế?
    Hôm nọ Hoàng Phu có gửi cho mình cuốn sổ ghi lại nét bút của các bạn viết cho mình dăm ba câu. Mình chỉ tiếc là do it thời giờ trong hoàn cảnh vội vàng nên các bạn viết ngắn gọn quá, nhưng mình sẽ chụp lại và để trong một cuốn sách sẽ in mai mốt để kỷ niệm. Bạn nào muốn viết dài hơn, thì mình mừng lắm, xin mời viết đi, rồi gửi bưu điện cho mình, và sẽ là món quà để đời. CÒn Kỷ Yếu lớp ta thì … bắt đầu in là vừa rồi, các bạn ơi. Mai mốt già rồi ngồi đọc cũng thú vị lắm!
    Ngày hôm nay lễ Lá, mình còn 1 lễ chiều nay nữa. 2 ngày này mình có 6 lễ lá, tha hồ rước và đóng vai Chúa. Eli, eli, lammasabatthani. Hồi trước trong cơn đau buồn, mình cũng có bài thơ ấy. Bây giờ quên rồi. Nay viết lại bài thơ này (Làm lâu rồi) cho các bạn đọc Thứ Sáu Tuần Thánh:
    DK

  2. Tháng Tám 9, 2014 lúc 1:54 chiều

    Vui mừng lắm khi DK khuấy mạng. Khi DK nói lễ lá mà 2 ngày làm tới 6 lễ, thì quả là không tin được. Người khoẻ còn không làm được, huống hồ là “yếu” nhân. Từ đó suy ra DK không hề “yếu.” DK cứ mạnh dạn khuấy mạng, cù người này “lét” người kia khiến họ không sao ngồi im được. Và biết đâu, nhờ vậy mà DK lại khoẻ hơn. Điện thoại có dây, desktop để bàn… đâu phải vi-ba đâu mà lo, vì đâu phải wireless mà nhờ đến sóng nhỏ (vi = nhỏ, ba = sóng). Hơn nữa, bác sí bảo, nhưng là bảo trên nguyên tắc, còn bản thân mình thấy thế nào, thì đó là do mình thôi, tức là nhiều khi bác sĩ cũng … sai. Hơn nữa, như bs Ngọc nói, rằng mình còn bao lâu nữa đâu, tiếc sẻ chia với anh em làm gì. Nhiều bạn trong lớp vẫn vào check mail, đọc… mà chẳng hề chịu viết lấy một câu, quả là tự mình muốn làm “yếu nhân”
    Gõ sơ sơ vậy đã, chờ hồi đáp, lại gõ nữa. Tóm lại, rất rất mừng khi DK gõ phím.
    tt

  3. Tháng Tám 9, 2014 lúc 1:55 chiều

    Cám ơn bác Tiểu Tử nhà ta đã khích lệ nhiều. Mình cũng cầu xin Chúa nhiều lắm và cũng đã thưa với vị Hồng Y gíao phận, nhưng ngài chỉ cười và nói hiện giờ có 6 xứ trống ngôi, không có người đến. Bởi vậy mình cố được ngày nào hay ngày ấy, cho đến hơi thở cuối cùng.
    Mình cũng mới nói chuyện với bác Hoàng-Phu chiều nay. Anh em chúng mình hãy cố gắng cùng nhau bắt tay vào làm cuốn Kỷ Yếu của DB63, vì một thời gian nào nữa, có muốn làm cũng hết hơi hết sức để làm. Bởi vậy mong rằng Ban Điều Hành ráng thu tập mọi hình ảnh, sinh hoạt DB63 bên VN từ 1963 tới nay, còn bên hải ngoại cũng ráng làm như vậy, rồi sau đó 2 bên cùng ráp lại, may ra ước mơ của chúng ta mới thành hiện thực. Mong các bên nhớ ra tay viết xuống những ý nghĩ của mình và làm cho xôm tụ lên, để bên này bắt chước.
    Hải ngoại hiện giờ bên Úc có ông Dreamer tự Cá Mập đang hăng hái lắm, còn bên Mỹ thì có bác Hoàng-Phu cũng không thua gì. Hai vị này làm cho chúng ta thêm phấn khởi nhiều lắm! Cố lên, cố lên các bạn ơi.
    Thân mến,
    dk

  4. HV
    Tháng Tám 27, 2014 lúc 2:32 sáng

    Eli, Eli, Lama Sabachthani?

    “ Eli, Eli, lama sabachthani? ”
    As the darkness covers the immense sea
    As I do feel lonely, lonely
    As how long is my rough journey!

    “ Eli, Eli, lama sabachthani? ”
    As what I must do is all that concerns me,
    not what the people think and see
    As yesterday dives, dives so deeply
    As tomorrow flies, flies far away
    As today moves, moves like creepy

    “ Eli, Eli, lama sabachthani? ”
    As health becomes problem against my own duty,
    none can help my burden of responsibility
    As oldness is a source of great worry
    As appearance makes dramatic change so crazy
    As death makes me feel so creepy, creepy.

    “ Eli, Eli, lama sabachthani? ”
    As the darkness covers the immense sea
    As I do feel lonely, lonely
    As how long is my rough journey!

    HV
    7:22pm Tuesday August 23rd, 2014

    ” Eli, eli, lammasabatthani. Hồi trước trong cơn đau buồn, mình cũng có bài thơ ấy. Bây giờ quên rồi…” Dao Kim’s quotes.

    Dear Anh Kim,

    I’m not sure what is the message you would like to create, when you think of “Eli, Eli, lama sabachthani?”

    But I do believe the poem – I have just written – that can share your own ideas.

    Take care,
    HV

  5. maryclaire
    Tháng Chín 6, 2014 lúc 2:35 sáng

    HV, this was very beautiful and meaningful. Your words struck a deep note in my heart as I was reading and really feeling what you are expressing. Thank you for sharing.

  6. maryclaire
    Tháng Chín 6, 2014 lúc 2:37 sáng

    This poem is dedicated to the current event of the crisis at the border occurring between Texas and Mexico and the children involved and misunderstood.

    The Dandelion Weeds
    So you were born into freedom?
    I was born in a different place
    You’re a middle class citizen?
    What is a middle class anyway?
    Here you’re either rich, or your poor
    The lucky ones get the houses
    The others get the sticks and mud to call their floor
    And their walls and their roof
    And that’s where I was born.
    You like guns to shoot animals
    You like hunting as a sport
    I hear gun shots every night
    I sleep with one eye on the door
    Or at least the tarp hanging where the door should be
    They knocked it in when they came for my brother
    You could say I don’t get much sleep
    You eat many different foods?
    All I know are boiled beans
    But on Sundays we get to have salad
    Made from dandelion weeds
    That we picked in the fields
    Next to where we play football in the street.
    You where shoes on your feet?
    I have rough callused heels and toes
    But that’s alright with me
    It’s all I’ve ever known
    To me a coke in a glass bottle is the richest I could ever be
    I’d save up for one
    If I didn’t have to support a family
    But I do and that’s alright
    Their worth more than nickels and dimes
    I could never imagine leaving them
    Their all I have to call mine.
    But then mother told me about where you live
    And you’d love to hear what she had to say
    She said it was a place full of magic
    And houses that didn’t let in the rain
    And doctors that could bring you back to life
    After you’re already dead
    If only my little sister could have been there
    But that’s something I try to forget.
    But in this place she says
    If you work hard you accomplish great things
    Instead of working hard to barely be able
    To afford boiled beans
    Then what she told me next scared me
    She said she wanted to send me there
    But only I could go
    She said it was the answer to her prayers
    She said, “Nino, if I could have one thing in this life,
    It would be for you to stop working your little hands to the bones
    For you to never again be hungry
    And have a safe place to call your home.”
    She said it was a movement
    And someone was organizing
    For many kids to go there
    That there were people there who may not like me
    And that I may be shunned and thought as a terror
    But if I looked long enough
    That Mother Mary would guide me
    To the people who would help us
    And into their houses not deny me
    She said it wouldn’t be easy
    And I would have to be strong.
    She said she wanted me to see
    The world she couldn’t give me all along.
    I didn’t understand
    And I didn’t want to leave
    My sisters and brothers and parents
    I didn’t want to go anywhere without my family.
    But my mother told me
    It was the only thing she wanted in this world
    And I could see it in her eyes
    She meant every single word.
    So she says I’ll be leaving soon
    She’s preparing me for a long walk now
    So I’m leaving everything I know and love
    I don’t know how
    I’ll do it, but I will. For my mother and myself
    I’ll be the man she wants me to be one day
    And I’ll come back and rescue them
    And everything will be okay.
    So I’m coming to your world
    I’m scared and I’m alone.
    I hope it’s a place just like she said
    Where I can be safe,
    And maybe even a house with a door
    To call my home.
    And maybe one day I will plant a garden
    And have lots of different things to eat
    And every Sunday I’ll pick my own
    Homegrown dandelion weeds.

    Mary Claire

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: