Trang chủ > Uncategorized > THƠ và KINH

THƠ và KINH

THƠ và KINH
         (Thân tặng Nguyễn An-Tôn)

 

Trót sinh ra vốn đã là nghệ sĩ
Nên vẫy vùng cũng chỉ kể như không
Từ sinh ra vốn đã là nghiệp dĩ
Làm gì hơn với chỉ một tấm lòng?

Trót sinh ra đã mơ làm thi sĩ
Những dòng thơ bay giăng khắp như mây
Ngoài Chúa ra còn thờ chân thiện mỹ
Hồn như tơ đi lạc suốt đêm ngày.

Không biết sao lại lỡ làm tu sĩ
Buổi chiều nghiêng lại mở quyển thánh kinh
Bỏ nắng vàng bên kia đồi uổng phí
Không vẩn vơ theo tiếng hát đẫm tình.

Nhớ năm xưa có một người bạn bảo
Đã đi tu không nghệ sĩ được đâu
Khi đọc kinh hồn say thơ lảo đảo
Thơ và Kinh lạc vào trận u sầu.

Vậy mà đã bao nhiêu năm dòng dã
Thơ và Kinh còn quyến luyến ngủ say
Bên dòng đời bao nhiêu phen nghiệt ngã
Tưởng mất rồi mà thực ở chân mây.

Bởi vì Thơ có phép màu hoá giải
Những buồn phiền trong cuộc sống lầm than
Bởi vì Thơ rất tôn trọng lẽ phải
Nói thật điều mình nghĩ chẳng dối gian.

Thơ lại còn dễ thương như hơi thở
Của mê tơi, của duyên dáng người tình
Khi gặp gỡ mặt vui mừng hớn hở
Kể nhau nghe những xao xuyến hồn mình.

Và hương thơ rất êm đềm dịu ngọt
Cho quên đi những giây phút cô đơn
Hiểu đời rồi, riêng hồn mình lả lướt
Mặc kệ đời, ta mơ mộng vui hơn.

Chỉ duy nhất có một điều Thơ hại
Là làm thơ tất dễ lụy vì tình
Hồn dễ cảm, dễ buồn vui, ngây dại
Những điên cuồng làm thao thức tâm linh.

Bởi vì Kinh như lâu đài diễm lệ
Ta ẩn vào nghe thư thái bình an
Bởi vì Kinh như thầm thì kể lể
Những phần đời còn tăm tối gian nan.

Bởi vì Kinh như thần trời sức mạnh
Cho hồn thơ bớt đắm đuối si mê
Khi mê mẩn tâm hồn dễ bệnh hoạn
Mỗi lời kinh dẫn một lối đi về.

Bởi vì Kinh sẽ nghiêm trang phán xét
Không tham lam không giả dối ngượng ngùng
Khi bắt gặp hồn thơ buồn thê thiết
Muốn lao đao sa ngã giữa mịt mùng.

Chỉ duy nhất có một điều Kinh hại
Là nhiều khi không dám để Thơ say
Và như thế nếu có lần lỡ dại
Là ăn năn sám hối hết… mấy ngày!

Trót sinh ra vốn đã là nghệ sĩ
Vậy mà sao đôi lúc thấy thiệt thòi
Dù có tránh cũng không khỏi nghiệp dĩ
Theo đời ta dai dẳng mãi không thôi.

Từ ngàn năm Chúa gọi làm tu sĩ
Vậy mà sao đôi lúc thấy ngần ngừ
Sống yêu thương và suy tư chân lý
Vậy mà sao đôi lúc thấy ậm ừ.

Thôi hãy vui làm một đời nghệ sĩ
Để tuyên dương cái đẹp vẫn hằng mơ
Thôi cứ vui làm một đời tu sĩ
Để cao rao Đấng Siêu Việt vô bờ.

 
                   Tôi vừa viết những dòng thơ vội vã
                   Khi Thơ-Kinh còn nằm ngủ bên nhau
                   Đừng động mạnh làm Thơ-Kinh thức giấc
                   Sẽ buồn phiền và ân hận nghìn sau.

 
Dao-Kim (một ngàn chín trăm hồi đó)
Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. HV
    Tháng Tám 29, 2014 lúc 4:43 sáng

    THƠ VÀ KINH

    Một tấm lòng đủ rồi cần chi nữa
    Mộng an bình trăng gió luyến hương xưa
    Là nghiệp hay duyên chánh tâm khởi tựa
    Trời đất bốn mùa thường tại sớm trưa

    Hồn ánh nhạc ngàn sao vừa khép mở
    Bút thần gieo vạn ý đẹp như thơ
    Chúa và ta và người gieo duyên mở
    Không tách lìa sao đi lạc bơ vơ

    Người tận hiến là người yêu tất cả
    Giữa biển chiều hôn mặt nhật hoan ca
    Ôm làn gió ghì chân mây không lạ
    Đức thánh buồn đức thánh cần tránh xa

    Là nghệ sĩ nên đường về thượng trí
    Thật nhẹ nhàng nương giòng nhạc thánh thi
    Ta hát câu tán tụng hằng thiên kỷ
    Kinh và Thơ nạm ngọc ánh lưu ly

    Cuộc hành trình muôn năm còn rất lạ
    Kinh và Thơ như Thánh Thể không xa
    Trong đau khổ nẩy mầm bao phép lạ
    Chúa vẫn là câu hát thấm tình ca

    Có lẽ ngàn xưa Thơ là giòng sông
    Cưu mang hồ lệ thương tiếng tơ đồng
    Fa Sol đơn móc linh hồn đau bỗng
    Hát lời Kinh Cầu Thương Xót mênh mông

    Có lẽ ngàn xưa Thơ là non cao
    Rêu phong in dấu bao điều nghẹn ngào
    Từng bậc đá mòn hong đời phiền não
    Kinh Chiều buồn vang…Chúa ở cõi nào

    Có lẽ ngàn xưa Thơ là biển khơi
    Cánh buồm phiêu diêu hải lý xa vời
    Triều lên đỉnh ngọn bến bờ không đợi
    Kinh vỗ mạn thuyền sóng vang chơi vơi

    Có lẽ ngàn xưa Thơ là tánh linh
    Thành tín dạy ta yêu người như mình
    Nên người bỏ ta giữa giòng vô định
    Kinh Ngọc lòng ta vẫn hát chân tình

    Phách rụng bên song nhẹ vương thu sương
    Kinh Ngọc là Thơ vang giữa tâm thường
    Một mình chân bước không người phân hưởng
    Con đường dẫu xa ta vẫn kiên cường

    Phách rụng bên song nhẹ vương thu sương
    Kinh Ngọc là Thơ vui câu nhớ thương
    Hôm qua hôm nay ngày mai vẫn hướng
    Đường về quê xưa cho dẫu đoạn trường

    Phách rụng bên song nhẹ vương thu sương
    Kinh Ngọc trùng lai cố mệnh liên đường
    Ra đi trở về đôi giòng sóng tưởng
    Một ánh nhạc vàng hóa duyên tịch dương

    Phách rụng bên song nhẹ vương thu sương
    Kinh Ngọc huyền âm họa khúc diệu tường
    Lòng ta bảo điện thơm ngát trầm hương
    Bay lên trăng sao lên tới thiên đường

    Kinh Ngọc là Thơ lòng ta như mơ
    Rất buồn rất vui nhớ thương vô bờ
    Khổ ư? Lụy ư? Dại ư? Không sợ!
    Hình như người than…Ta? Chưa bao giờ.

    Kinh Ngọc là Thơ lòng ta như mơ
    Có khi niềm vui nỗi đau bất ngờ
    Nhưng từng làn điệu chính là hơi thở
    Thinh lặng cùng ta hát trong lệ mờ

    Kinh Ngọc là Thơ lòng ta như mơ
    Về xưa cuộc đời chắc vẫn đơn sơ
    Hành giả qua sông tiếng huyền khẽ mở
    Dấu lặng bình yên nhẹ vương đôi bờ

    Em viết tình ca đẹp như ánh dương
    Kinh Ngọc và Thơ hòa khúc xuân thường
    Khẽ lay cành biếc nụ hồng vui hưởng
    Một giòng hợp lưu ngàn năm yêu thương

    HV
    9:36pm Thứ Năm ngày 28 tháng 8 năm 2014

  2. Tháng Tám 30, 2014 lúc 4:15 sáng

    Dao Kim ơi,
    Mình đã đọc THƠ VÀ KINH của Dao Kim và HV. Đúng như cụ Thủ phán: một kỳ phùng địch thủ. Không biết HV là ai? Thơ của HV thấm đậm triết lý nhà Phât. Những nghiệp chướng, những duyên phận trói buộc cuộc sống của chúng sinh trong cõi ta-bà này. Dao Kim khắc khoải giữa THƠ của con tim và KINH của lý trí: cái hại của THƠ và điều bất lợi của KINH đã làm cho Dao Kim nhà ta bối rối. Tình Chúa thì bao la rộng mở. Tình mình thì giới hạn hẹp hòi. Để cuối cùng an ủi mình: Thôi hãy vui làm một đời nghệ sĩ
    Để tuyên dương cái đẹp vẫn hằng mơ
    Thôi cứ vui làm một đời tu sĩ
    Để cao rao Đấng Siêu Việt vô bờ.
    Đúng không hả? Dao Kim.
    Còn HV thanh thản với KINH và THƠ bởi; Một tấm lòng đủ rồi cần chi nữa
    Mộng an bình trăng gió luyến hương xưa
    Là nghiệp hay duyên chánh tâm khởi tựa
    Trời đất bốn mùa thường tại sớm trưa
    Để rồi cuối cùng kết luận:
    Em viết tình ca đẹp như ánh dương
    Kinh Ngọc và Thơ hòa khúc xuân thường
    Khẽ lay cành biếc nụ hồng vui hưởng
    Một giòng hợp lưu ngàn năm yêu thương

    Pet.Đông,

  3. dk
    Tháng Tám 30, 2014 lúc 2:42 chiều

    Cám ơn nhà thơ Trung-Đông họ Bùi đã có lời chia sẻ. Mình nghĩ nếu có nhà thơ Nguyễn Tôn Thanh của tụi mình mà xem xét hai bài thơ này thì dk và hv chỉ có nước nằm trong xọt rác! Hì hì… vì câu cú, nhạc điệu, hình ảnh, ý tưởng, đạo lý v.v… thật là khác với những gì ngài đã dạy, phải không?
    Riêng với dk thì hiện nay Thơ và Kinh vẫn còn nằm ngủ bên nhau, mình không dám động manh vì sợ những ân hận buồn phiền. Trong khi Thơ-Kinh đang ngủ, thì mình làm mọi việc cho kết quả tốt đẹp, kẻo nàng Thơ thức giấc thì mình chịu không nổi vì quá đắm say. Nàng quá đẹp và tuyệt vời. May quá, Kinh và Thơ vẫn còn hòa khúc xuân thường, mà thời gian thì bước nhanh, nên cuộc đời sớm ổn định cho đến hôm nay…
    dk

  4. DK
    Tháng Chín 2, 2014 lúc 4:23 sáng

    Dao Kim thân mến,
    Ông bạn Anton Ngu của ông có những chia sẻ về cuộc đời và đặc biệt với những linh mục trẻ thời nay. cũng là một tâm trạng rất đáng quan tâm. Đời là thế. xin gửi một vài chia sẻ về:
    CÕI ĐỜI
    (tặng Dao Kim và Anton Ngữ)

    Ta vào đời trong nhiệm mầu Thiên Ý
    Từ ngàn xưa với bát ngát Hồng Ân
    Giữa trắng trong từ nguyên thuỷ vô ngần
    Ngợp mênh mang và vô vàn huyền bí.

    Ta chào đời với muôn vàn bất trí
    Thân trần truồng, yếu đuối và mỏng manh
    Chẳng xiêm y, chẳng một chút hành trang
    Chỉ tiếng khóc giữa nụ cười nhân thế.

    Ta với đời giao duyên chẳng hợp lý,
    Không nợ nần mà suốt kiếp trả vay
    Không giao du mà gặp gỡ hàng ngày
    Nên gian dối không bao giờ tri kỷ.

    Ta nhìn đời với vô vàn phi lý:
    Một kiếp người, sống chỉ để đấu tranh
    Để bon chen, để lừa lọc, tranh dành
    Và kết quả chỉ là một hệ luỵ.

    Ta yêu ta nên đời ta vị kỷ.
    Ta yêu người nên cuộc sống phong ba,
    Có dập vùi, đau khổ, có thăng hoa.
    Tạo nghiệp chướng, đấy vốn là nghiệp dĩ

    Ta ôm đời trong cơn say tuý luý
    Tìm niềm vui giữa đau khổ trùng khơi
    Hồn ngả nghiêng giữa thánh thót chơi vơi
    Miệng há to, gào lời ca thần bí.

    Ta hận đời nên cơn điên cuồng vĩ,
    Coi đất trời là khoảng tối mông lung,
    Coi thế nhân như một lũ điên khùng
    Và nhảy múa như một loài hung dữ.

    Ta với ta chỉ là một hữu thể.
    Ta với người, một hợp nhất không tan.
    Tách làm chi, khi thế giới chưa tàn
    Hãy vùng vẫy cho thoả lòng thoả chí.

    Nếu ở đời có chân, thiện, mỹ
    Thì nhân gian có phân cách rạch ròi,
    Thì chúng sinh không cảm thấy chơi vơi.
    Lời gửi bạn không phải không có lý.

    Pet. Đông 31/8/2014

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: