Trang chủ > Uncategorized > MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ DỊ TƯỚNG

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ DỊ TƯỚNG

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ DỊ TƯỚNG

                             (Tặng HVivian)

 

Có một người đàn bà dị tướng

Bảo anh rằng anh không có ai thương

Anh đi tu là một cuộc bỏ trốn

Anh không được hạnh phúc trên tình trường.

 

Anh trả lời chỉ bằng nụ cười mỉm

Bởi lòng anh đã rất đỗi thương tâm

Trách làm chi người đàn bà dị tướng

Đâu biết rằng anh chết đã bao năm.

 

Anh trả lời chỉ bằng nụ cười mỉm

Bởi không dưng anh mang vết thương khô

Đem ra khoe người đàn bà dị tướng

Cho bà xem, bà sẽ chết sững sờ.

 

 Anh hao mòn cũng bởi vì tình lụy

Nên đời anh lận đận chẳng ra gì

Trong lòng anh có rất nhiều lời gọi

Mà tim anh thì quá đỗi từ bi.

 

Anh không muốn ai buồn vì lời gọi

Đã bị anh từ chối bởi vô tình

Chính vì thế mà hồn anh mệt mỏi

Anh chẳng nhất bên trọng nhất bên khinh.

 

Bao nhiêu năm dạy anh đời nhân ái

Yêu mọi người đừng dại dột bỏ ai

Anh cứ nghĩ có gì đâu mà ngại

Cả cuộc đời anh giữ chẳng dám sai.

 

Nhưng thật ra bài học kia khó quá

Yêu nhiều người làm tàn tạ tim anh

Đã lắm khi anh tự nhiên thấy lạ

Yêu là gì sao quá đỗi mong manh?

 

Có nghĩa là yêu nhiều làm mình mất

Yêu nhiều người mình không chọn riêng ai

Rồi bỗng dưng có một lần thèm khát

Được vào trong êm ái một vòng tay.

 

Và như thế nào ngờ em đã đến

Vào đời anh trong một nỗi tình cờ

Sổ đoạn trường đã ghi tên định mệnh

Đời bỗng dưng hoá đẹp như bài thơ.

 

Anh yêu em bằng mối tình say đắm

Thôi cũng đành quên bài học ngày xưa.

 

Trong một lần đi bên bờ biển vắng

Trời gọi anh làm anh tỉnh cơn mơ.

 

Anh trở về uống một liều thuốc độc

Giết tình anh và giết cả tình em

Dù biết rằng như vậy là ngu ngốc

Nhưng anh làm thêm đẹp mối tình duyên.

 

Anh đã kể em nghe câu chuyện

Chàng Tristan và cô gái Iseult

Cùng vô tình uống chung một ly rượu

Chén rượu bùa khiến họ phải yêu nhau

Nhưng chén rượu cũng gây nên đau khổ

Cho yêu nhau mà cứ phải lìa nhau

Như có tình mà không cho có nợ

Đôi tình nhân ôm một nỗi thương đau.

 

Anh và em thật không ngờ giống họ

Lỡ yêu nhau mà chẳng nợ gì nhau

Nên suốt đời mình mang chung nỗi khổ

Và suốt đời mình mang vết thương sâu.

 

Anh theo Trời thôi đành quên tình cũ

Trời bao dung quên anh đã hoang đàng

Dù đôi lúc anh còn nghe đau nhói

Khi nhìn tim, anh thấy vết đâm ngang.

 

Rồi thời gian đưa mình vào tình sử

Tình em cho chỉ còn vết sẹo thôi

Cám ơn em trăm triệu lần không đủ

Đã cùng anh uống cạn chén ly bôi.

 

Rồi chẳng lẽ anh lang thang không chọn

Một con đường cho lý tưởng đời mình?

Đã bỏ em tuyệt vời bên kỷ niệm

Anh nhất định sẽ gìn giữ lòng mình.

 

Bao nhiêu năm theo Trời, anh khôn lớn

Học thuộc lòng một bài học yêu thương

Hành trang anh mang theo là lời khấn

Quyết theo Ngài lên tới đỉnh thiên sơn.

 

Nên hôm nay người đàn bà dị tướng

Có nói gì anh cũng chỉ lặng câm

Anh hạnh phúc vì anh có lý tưởng

Và riêng em, em nên nỗi từ tâm.

 

 

                   Một ngày kia em sẽ là biển rộng

                   Bà dị tướng sẽ thành muối mau tan

                   Anh sẽ thành ngọn núi cao lồng lộng

                   Và trời xanh thổi cụm gió thênh thang.

 

 

Dao-Kim (một thời kỷ niệm)

 

Chuyên mục:Uncategorized
  1. HV
    Tháng Tám 30, 2014 lúc 3:16 sáng

    Phúc Âm Riêng Của Hai Người

    Lời anh âm vang giòng sông mênh mông
    Âm vang câu hát trên đỉnh trời hồng
    Gió, trăng, mây, mưa, tháng năm biến động
    Có vì định mệnh cáo biệt cuồng giông

    Con đường thật xa không ngờ cứ mở
    Con đường dẫu gần vẫn rất hoang sơ
    Đi hay không đi đúng sai lỡ dở
    Lòng ta tự quyết nào vì thiên cơ

    Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy
    Ta đi qua đời bóng ngả lâm ly
    Khúc ca nguyên đán ngàn trùng như thụy
    Sonate bên hồ giao hưởng thiên di

    Hãy vui như trăng đầu non thới lai
    Hãy vui như gió xuân vương cõi ngoài
    Một mai qua giòng sóng đời thương hải
    Không quên mây giữa biển trời thương ai

    Bến ngoài bến trong thủy chung đằm thắm
    Biển xanh mây trắng hạnh duyên trăm năm
    Em đi trùng dương trăng âm thầm ngắm
    Diệu phím tơ vương câu hát đêm rằm

    Đời ai cũng biết bài học yêu thương
    Nhưng rất ít người hiểu rõ tận tường
    Nếu anh nghĩ anh đã nhìn đúng hướng
    Sao còn băn khoăn khi đã lên đường

    Tình yêu như không và như là có
    Tình yêu như có và hình như do
    Tiếng huyền nhẹ rung giữa mùa thương khó
    Nên anh suốt đời vẫn cứ đắn đo

    Tình yêu như không và như là có
    Tình yêu ảo biến bốn mùa âu lo
    Em tuôn giọt lệ ươm hạt tình nồng
    Cây thành chánh quả quên đời bão giông

    Em là tình khúc vàng ánh trăng khơi
    Khúc ca thiên tuế diệu âm tuyệt vời
    Hóa thân nguyệt quang bến ngàn năm đợi
    Kinh Ngọc và Thơ mênh mông giữa trời

    Chuyện xưa chuyện nay lâu rồi vẫn thế
    Con nước xuôi giòng con nước tỉnh mê
    Sóng ở đầu sông lời ai minh thệ
    Sóng ở cuối nguồn bóng ai sơn khê

    Nhẹ buông đường tơ phím đen phím trắng
    Cung khúc bi hoan chơi vơi trầm thăng
    Tiếng huyền phiêu diêu trôi vào đêm vắng
    Tiếng huyền phiêu diêu hỏi ta nhớ chăng

    Là anh Tristan dõi đời hoài mộng
    Là em Iseult nghìn thu ngóng trông
    Là đêm nguyên phối trời cao đất rộng
    Là trăng thập tự khải huyền sắc không

    Sao khổ đau khi tình yêu trong ta
    Qua bao hừng đông vẫn thật như là
    Qua bao hoàng hôn dương cầm điệu ngả
    Sérenade khẽ nhẹ ru chiều tà

    Anh đi trên đường mơ nhiều bóng lạ
    Nhưng là Tristan không quên về nhà
    Em là Iseult hiện thân thị ngã
    Lặng nghe Kinh Ngọc rơi trên phím ngà

    Sao phải ăn năn khi tình yêu vốn
    Không sắc sắc không diễm từ áo môn
    Sao phải băn khoăn khi tình yêu vốn
    Do Ngôi Lời truyền giữa trời độc tôn

    Tình sử thiên thu tình sử kinh thi
    Nguyên khôi rạng ngời không vết không tỳ
    Sẹo ư ? Không đâu! Đó là dấu chỉ
    Ta đã cùng đường tận hiến lòng ghi

    Anh nghĩ đúng không, đời ai từng chẳng
    Minh triết bảo thân nên sớm quên rằng
    Chính ta giáo điều gửi trao chén đắng
    Khiến người hấp hối đêm tàn lạnh băng

    Anh đi trăm năm một cuộc hành trình
    Chọn sẵn căn phần chọn thập tự chinh
    Chọn luôn lý tưởng làm câu ước đính
    Mong anh thật được như nguyện an bình

    Cảm ơn một lời tự tình đến muộn
    Trăm năm ngày về ánh biếc sao tuôn
    Trăm năm ngày về bụi hồng gió cuốn
    Trăm năm ngày về ngàn thu chiều buông

    Em là diệu ý từ muôn thuở xưa
    Pháp thân bào ảnh thiên duyên cũng vừa
    Giữa trời luân hoán ngày đêm dạ thưa
    Nhật nguyệt tháng năm tình yêu bốn mùa

    HV
    8:16pm Thứ Sáu ngày 29 tháng 8 năm 2014

  2. DK
    Tháng Tám 30, 2014 lúc 4:33 sáng

    Bài Hát Riêng Của Một Người:

  3. DK
    Tháng Tám 30, 2014 lúc 4:37 sáng

    Bài Hát Riêng Của Một Người:

    Chúa ơi,
    con tiến dâng Ngài:
    cuộc đời tê tái là bài thơ đau.

    dk 1980

  4. Tháng Tám 31, 2014 lúc 1:30 sáng

    mong manh như hạt sương
    tình đôi ta tơ vương
    nắng hồng lên sương vỡ
    còn chi đâu yêu thương
    pet.đông 1978

  5. HV
    Tháng Tám 31, 2014 lúc 2:45 sáng

    1. không đề

    mong manh như hạt sương
    tình đôi ta tơ vương
    nắng hồng lên sương vỡ
    còn chi đâu yêu thương

    pet.đông 1978

    2. không đề

    mong manh như hạt sương
    giữa trời sao mộng tưởng
    vầng kim ô thiện hướng
    dải ngân hà diệu tường

    tình đôi ta tơ vương
    tiếng huyền đêm giao hưởng
    trăng ngà soi bích chương
    hạc vàng bay vô thường

    nắng hồng lên sương vỡ
    ánh bạc ngàn lá mơ
    hừng đông trời đan dở
    phiêu diêu một đường tơ

    còn chi đâu yêu thương
    ui không, còn luyến tưởng
    một cung đàn du dương
    âm vang triều bến thượng

    HV
    7:45pm Thứ Bảy ngày 30 tháng 8 năm 2014

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: