Trang chủ > Uncategorized > TÊ RÊ XA HÀI ĐỒNG

TÊ RÊ XA HÀI ĐỒNG

TÊ RÊ XA HÀI ĐỒNG (PDF)

TÊ RÊ XA HÀI ĐỒNG

 

  1. Nói đến Têrêxa Hài Đồng là người ta nói đến cách thế nên thánh của Chị: nên thánh bằng con đường trẻ thơ. Bây giờ người ta gọi con đường ấy là “linh đạo”. Linh đạo “Đường Thơ ấu” của Têrêxa.
  2. Nhưng nếu muốn nghiên cứu, tìm tòi ’’linh đạo” ấy trong các tác phẩm của Têrêxa cũng chẳng khó khăn gì, bởi vì Têrêxa là một vị tiến sĩ chẳng giống tiến sĩ. Gia tài văn chương của Têrêxa chỉ là những giòng nhật ký, những tâm tư giãi bày gửi cho người chị và Bề trên của mình. Trong việc tìm kiếm sự thánh thiện, Têrêxa đã thấu hiểu rằng để đạt được điều ấy và bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa, thì không cần phải thực hiện những việc làm anh hùng hoặc “cao siêu”. Têrêxa viết: “Tình yêu chứng tỏ chính nó bởi việc làm, vì vậy làm sao con có thể chứng tỏ tình yêu của mình được? Con không thể làm những việc cao siêu được. Cách duy nhất để con chứng tỏ tình yêu của mình là bằng cách rắc hoa; những bông hoa này là tất cả những hy sinh bé nhỏ, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói và thực hiện mọi việc làm bé nhỏ nhất với tình yêu”. Linh đạo “Đường Thơ ấu” này cũng xuất hiện trong con đường người nữ tu trẻ tiến đến đời sống thiêng liêng: “Đôi lúc, khi con đọc các bài viết thiêng liêng, nơi mà sự hoàn hảo được cho thấy với một ngàn cản trở cũng như những ảo tưởng xung quanh nó, tâm trí bé nhỏ tội nghiệp của con trở nên mệt mỏi, con đóng cuốn sách, để lại đầu óc con như bị cắt ra làm đôi và trái tim con như bị co rút lại. Con mở Kinh Thánh ra. Và ngay lúc đó, tất cả đều trông thật là rực rỡ, một chữ duy nhất đã mở ra những chân trời vô tận cho linh hồn của con. Sự hoàn hảo trông thật là dễ dàng. Con thấy đó là đủ để nhận ra sự hi hữu của mình và vì như vậy, dâng trọn bản thân mình, như một đứa trẻ, vô cánh tay của Chúa nhân lành. Để lại cho những tâm hồn vĩ đại, những trí óc vĩ đại những cuốn sách to tát con không thể hiểu nổi, con vui mừng hớn về sự bé nhỏ của mình bởi vì “chỉ có trẻ nhỏ và những ai có đầu óc như vậy sẽ được nhận vào bữa tiệc Thiên Đàng”. Những đoạn văn như trên cũng cho thấy Têrêxa rất tình cảm và cũng rất ngây thơ. Điều này được thể hiện rõ qua cách người nữ tu tiến đến sự cầu nguyện: “Đối với con, cầu nguyện là sự dấy lên của trái tim, nó là một cái nhìn đơn sơ về Thiên Đàng, nó là tiếng kêu của nhận diện và tình yêu, ôm ấp cả khổ cực lẫn niềm vui. Nói một cách khác, nó là một cái gì đó cao quý, siêu nhiên, mở rộng tâm hồn con ra và kết hợp nên một với Chúa… Con đã không có dũng cảm để tìm trong sách các lời kinh đẹp đẽ… Con giống như một đứa con nít chưa biết đọc, chỉ nói với Chúa tất cả những gì con muốn và Ngài sẽ hiểu thấu”.
  3. Nhưng với tôi, khi nói đến Têrêxa là tôi nghĩ đến con người của Chị, đến môi trường gia đình mà Chị đã sinh ra và lớn lên, đến những được mất của tình yêu thương mà cả gia đình bé nhỏ Martin, gồm cha mẹ và các chị gái dành cho đứa em út của gia đình.

Têrêxa chào đời tại Alencon, Pháp là con của Louis Martin – một thợ đồng hồ và Zelie-Marie Guérin – một người dệt đăng-ten.

 

Cha mẹ của Têrêxa rất đạo đức. Louis đã từng muốn làm thầy tu nhưng lại bị từ chối vì không biết tiếng Latin. Zelie-Marie đã từng muốn làm nữ tu nhưng bị cho biết là bà không có ơn gọi. Thay vào đó, bà khấn là nếu kết hôn, bà sẽ dâng hết các con mình cho Giáo hội. Louis và Zelie-Marie gặp nhau vào năm 1858 và lấy nhau chỉ ba tháng sau đó. Họ có chín người con, nhưng chỉ có năm cô con gái – Marie, Pauline, Leonie, Celine và Therese (Têrêxa) – là sống sót đến tuổi trưởng thành. Têrêxa là con út trong nhà. Việc đan đăng-ten của Zelie thành công đến nỗi Louis bán tiệm sửa đồng hồ của mình để giúp bà.

Zelie chết vì bệnh ung thư vú năm 1877 khi Têrêxa chỉ mới bốn tuổi. Louis bán cửa tiệm đăng-ten và dọn đến Lisieux, vùng Calvados, trực thuộc Normandie, nơi người em vợ là Isidore Guerin, một dược sĩ, sống với vợ và hai con gái.

Têrêxa theo học tại Tu viện Notre Dame due Pre của dòng Bênêđictô. Khi Têrêxa được chín tuổi, chị Pauline, người đã đảm nhận vai trò là “người mẹ thứ hai” của cô, gia nhập một tu viện dòng Camêlô tại Lisieux. Têrêxa cũng muốn vào dòng Camêlô như chị, nhưng khổ nỗi vẫn còn nhỏ quá. Ở tuổi 15, sau khi chị Marie cũng gia nhập tu viện ấy, Têrêxa lại thử xin vào dòng một lần nữa, nhưng cha Bề trên của tu viện lại không cho vì Têrêxa còn quá trẻ. Cha Têrêxa đem cô con gái 15 tuổi của mình đi hành hương Rôma. Trong một buổi tiếp kiến chung với Giáo hoàng Leo XII, Têrêxa đã xin người cho phép mình nhập dòng ở tuổi 15. Nhưng Giáo hoàng Leo XII lại nói: “Này con, hãy làm theo ý Bề trên quyết định”.

Ít lâu sau, Giám mục Bayeux ra quyền cho Bề trên dòng nhận Têrêxa. Tháng 4 năm 1888, Têrêxa trở thành một nữ tu dòng Camêlô. Năm 1889, cha Têrêxa lên cơn đột quỵ và phải vào nhà thương tư Bon Sauveur tại Caen, nơi ông ở ba năm. Ông trở lại Lisieux vào năm 1892 và qua đời năm 1894. Với cái chết của cha mình, Celine, người đã lo cho ông, gia nhập tu viện mà các chị em kia đang sống. Năm 1895, người chị em bà con là Marie Guerin cũng gia nhập cùng dòng. Còn Leonie, sau nhiều lần thất bại với dòng Camêlô, trở thành nữ tu Francoise-Therese của dòng Đức Bà Thăm viếng ở Caen.

  1. Điểm nổi bật nơi Têrêxa là sống chết vì tình. Mẹ mất sớm nên mọi thành viên trong gia đình đã dành tất cả tình yêu cho Têrêxa. Và trong môi trường thấm đậm tình yêu ấy, Chị đã hít thở, lớn lên và trưởng thành để rồi đồng hóa Chị với tình yêu. Đến nỗi có thể nói: Têrêxa là Tình Yêu và Tình Yêu là Têrêxa.
  2. Những năm cuối cùng của Têrêxa được đánh dấu với sự suy sụt được chịu đựng một cách kiên trì, không lời than thở. Sáng Thứ Sáu Tuần Tháng năm 1896, Têrêxa bắt đầu ho ra máu. Căn bệnh lao phổi đã đi đến hồi nghiêm trọng. Têrêxa đã có liên lạc với một cơ sở truyền giáo của dòng Camêlô ở bên Đông Dương thuộc Pháp và đã được mời đi, nhưng vì bệnh tình, nên đã không đi được. Tháng 7 năm 1897, Têrêxa được chuyển đến bệnh xá của tu viện, nơi người nữ tu trẻ trút hơi thở cuối cùng vào ngày 30 tháng 9 năm 1897, ở tuổi 24. Trên giường bệnh, người ta nói rằng Têrêxa đã trối: “Con đã đạt đến mức mà không thể nào chịu đau khổ được nữa, bởi vì đau khổ đã trở nên quá ngọt ngào đối với con.”
  3. Đám tang của Tê rê xa diễn ra âm thầm và lặng lẽ, chỉ có một vài chị em và ít người đưa tiễn Chị. Nhưng chính trong cái âm thầm, lặng lẽ ấy Chúa đã làm nên một sự vĩ đại khôn cùng và nâng cao những kẻ bé mọn lên tột đỉnh vinh quang.

Thánh Ý Người trí khôn loài người làm sao hiểu thấu

Việc Chúa làm, con người chỉ biết cúi đầu xin vâng.

Và với Chị Thánh, xin hãy giúp mỗi người chúng tôi biết đi theo con đường mà Chị đã vạch ra: CON ĐƯỜNG THƠ ẤU đơn sơ và phó thác. Và Chị hãy làm mưa xuống thế gian này những đóa hồng rực rỡ như lời Chị đã hứa.

Pet.Đông.

Thứ bảy 01/10/2016

(cóp nhặt và sao chép)

Chuyên mục:Uncategorized
  1. Tháng Mười 3, 2016 lúc 11:05 sáng

    MORNING PRAYER:

    I asked for health, that I might do greater things;
    I was given infirmity, that I might do better things.
    I asked for riches, that I might be happy;
    I was given poverty, that I might be wise.
    I asked for power, that I might have the praise of men;
    I was given weakness, that I might feel the need of God.
    I asked for all things, that I might enjoy life;
    I was given life, that I might enjoy all things.
    I got nothing I asked for, but everything I hoped for.
    Almost despite myself, my unspoken prayers were answered.
    I am among all men, most richly blessed.

    Amen.

    Here We Are | Don Moen:

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: