Trang chủ > Uncategorized > Nghĩa địa buồn

Nghĩa địa buồn

Tháng Mười Một 30, 2016 Để lại bình luận Go to comments
ngày cuối tháng cầu hồn, trong tâm tư “vọng tử”, có một vài tâm tư xin được chia sẻ:
 Inline image
Nghĩa địa buồn, chiều nay hiu hắt nắng,
Gió đông về, se lạnh cõi hồn hoang.
Cây thánh giá lổ loang vệt hoa trắng,
Trắng cả lòng, chợt thấy trắng khăn tang
Ngày đưa tiễn, cũng buổi chiều nhạt nắng,
Gió từng cơn, mây lãng đãng ngừng bay,
Cây đứng lặng nhìn hồn ai trĩu nặng,
Lá trên cành buồn chất ngất không lay.
 
Nghĩa địa buồn, không phải không có nắng,
Bởi không gian không cùng với thời gian,
Bởi cõi lòng, bởi hồn ai hoang vắng,
Chút ân tình không đủ nghĩa trăm năm.
Cõi người ta, vạn ngày chỉ một thoáng,
Kiếp con người, như chớp mắt đổi thay.
Hạnh phúc đấy, cũng chỉ là cay đắng,
Khổ sầu đây, cũng chỉ thế gian này.
 
Nghĩa địa buồn, chỉ một mình tôi đứng
Thơ thẩn nhìn những xương cốt ngủ say
Dưới hầm mộ, hồn vất vơ lên tiếng,
Xin một lời cầu cho thoát kiếp này.
 
Nghĩa địa buồn, chiều nay tôi viếng,
Lời kinh trầm buồn, lẫn ngất ngây.
Rồi đến một ngày, dù cho quyến luyến,
Cũng phải giã từ. Xin chọn nơi đây.
Trả lại đời những muộn phiền cay đắng.
Trả lại người những của cải phù hoa.
Nghĩa địa buồn, chiều nay hiu hắt nắng,
Lòng bâng khuâng, thân vô định rã rời.
Pet.Đông
30/11/2016
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: